Disneyland 1972 Love the old s
Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325912

Bình chọn: 10.00/10/591 lượt.

m

của Thiên Diệp không còn nếp rủ xuống che kín trán anh, đôi mắt đen sẫm

sáng ngời lóa lên những ánh nhìn như không quan tâm đến bất cứ điều gì.

Các động tác của cơ thể vốn nhanh nhẹn dù đã trở nên chậm chạp hơn nhiều trong cơn mưa, song anh vẫn nhất quyết không chịu từ bỏ.

Một phút qua đi.

Lại một phút nữa qua đi.

Rồi thêm một phút nữa…

“Thiên Diệp, cẩn thận đấy!”, tôi trông thấy một người áo đen di chuyển

ra phía sau lưng anh trong chớp mắt, vội vàng hét lên cảnh báo.

Thế nhưng…

Ping!

Một âm thanh khô khốc vang lên, Thiên Diệp đã bị người áo đen đó quật

ngã ra đất. Anh giằng co như một con thú nhỏ bị thương để tìm cách đứng

lên, nhưng mấy lần như thế đều không đạt được mục đích.

“Thiên Diệp…. Thiên Diệp, anh đừng đánh nhau với bọn họ nữa, làm như thế chỉ khiến anh bị tổn thương thôi”, từng dòng nước mưa quật vào mặt đau

rát, trái tim tôi cũng đau đớn khôn nguôi.

Những người đó không để cho Thiên Diệp có cơ hội lấy lại nhịp thở bình

thường. Hai tên vệ sĩ lập tức khóa chặt lấy cánh tay anh, còn vị bác sĩ

cầm kim tiêm từ từ tiến đến gần.

“Các người tránh ra cho tôi, mau tránh ra”, Thiên Diệp gào lên phẫn nộ, cố gắng tìm cách thoát khỏi gọng kìm đang kẹp chặt.

“Bỏ tôi ra, các người không thể làm thế được, không thể thế được!”, dù

hai cánh tay bị giữ chặt đến mức đau nhức nhói, nhưng tôi cũng vẫn cố

gắng để thoát ra.

Mấy lần như vậy đều vô ích, tôi hướng về mẹ Thiên Diệp gằn giọng nói:

“Việc gì mà bà phải đối xử với con trai mình như vậy, chẳng lẽ bà không

có một chút tình yêu nào với anh ấy hay sao? Bà hãy cho dừng tất cả lại

đi, nếu không Thiên Diệp sẽ vô cùng hận bà, vĩnh viễn căm hận bà.”

Tôi không thể nào nhìn rõ đôi mắt mẹ Thiên Diệp vì bị chiếc ô che khuất. Nhưng khuôn mặt bà ấy vẫn lạnh lùng băng giá như dòng nước mưa kia.

Bầu trời nặng nề tiếp tục khóc than, dường như muốn nhấn chìm tất cả thế giới này một cách điên cuồng.

“Á!”

Khi mũi tiêm có chưa thuốc an thần cắm phập vào cánh tay, có lẽ vì đau đớn, Thiên Diệp thốt lên tiếng kêu đầy ai oán, bi thương.

Có lẽ cũng cảm nhận được niềm đau thương đó nên bầu không dường như yên tĩnh lại.

Vị bác sĩ hoảng hốt vội rút kim tiêm ra, những người áo đen cũng buông

rời Thiên Diệp với vẻ bất nhẫn, sau đó đứng tránh sang bên cạnh.

“Mẹ đã nói rồi, con có giằng co cũng chỉ là vô ích thôi, vì sao con muốn để cho sự tình trở nên thảm hại thế này?”, giọng nói của mẹ Thiên Diệp

mang theo sự lạnh lùng của một ngày đông buốt giá.

Dưới làn nước mưa, Thiên Diệp loạng choạng đứng lên, khuôn mặt nhợt

nhạt, sự buồn thương dâng tràn trong mắt còn nhiều hơn cả nước mưa: “Bởi vì mẹ chưa từng yêu sâu sắc một người, yêu đến mức trái tim cũng vì nó

mà vỡ tan ra…”

“Yêu sâu sắc một người, khi nghĩ đến việc không thể ở bên cạnh nhau, trái tim sẽ cảm thấy đau đớn như bị xé nát…”

“Khi yêu sâu sắc một người, cả thế giới này chỉ cần một mình cô ấy tồn

tại, nếu không có cô ấy, trái tim sẽ cảm thấy đớn đau như bị tan vỡ ra…”

“Nếu không có cô ấy, con sẽ mất đi niềm vui sống của mình…”

….

Trái tim tôi bỗng bị giày xéo lên một cách dữ dội, nước mắt không bị bất cứ thứ gì ngăn cản, cứ thế ào ạt tuôn rơi.

Từ trước đến nay tôi chưa từng nhìn thấy tâm ý của Thiên Diệp đối với mình…

Từ trước đến nay tôi chưa từng biết đối với anh, tôi là duy nhất…

Từ trước đến nay tôi chưa từng biết mình lại quan trọng với anh như thế…

Trong cơn mưa điên cuồng, ánh mắt tôi và Thiên Diệp gặp nhau.

Anh nở nụ cười, giống hệt một chú thiên tinh tuyệt đẹp trong cánh đồng hoa lily mà tôi nhìn thấy lần đầu.

“Ái Ni, xin lỗi em, làm cho em lo lắng, sau này sẽ không như thế nữa…”

Thế là có ý gì, sau này sẽ không làm cho tôi lo lắng nữa?

“Thiên Diệp…”, tôi cố đoán ý nghĩa câu nói của anh trong sự bất an mơ

hồ, đột nhiên trong thấy từ khóe miệng anh rịn ra dòng máu màu hoa tường vi, ngay lập tức bị nước mưa cuốn trôi đi, “Thiên Diệp, anh đang làm gì thế?”

Chết tiệt!

Chắc chắn thuốc an thần đã bắt đầu phát huy tác dụng, còn Thiên Diệp vì muốn mình tỉnh táo nên đã tự cắn vào lưỡi.

Anh cười dịu dàng với tôi, dường như có những đóa hoa đang nở trong mắt

vậy. Cơn mưa ấy cũng bị nụ cười của anh làm cho yếu mềm đi, không còn

lạnh giá như trước nữa.

Thế nhưng bông hoa trong đôi mắt ấy nhanh chóng nở đến cực điểm, sau đó dần dần tàn úa.

Khoảnh khắc những cánh hoa sắp rơi xuống, anh ngã ra đất.

“Thiên Diệp! Thiên Diệp, anh làm sao thế? Thiên Diệp… các người bỏ ra,

bỏ tôi ra!”, tôi hét lên bằng tất cả sức lực của mình, họng đau rát như

phải bỏng. Có lẽ cơ thể đột nhiên được tiếp thêm một nguồn sức mạnh vô

cùng lớn lao, tôi thoát được sự kiềm tỏa của bọn họ, chạy đến bên Thiên

Diệp.

Máu từ miệng anh chảy ra mỗi lúc một nhiều, làm thế nào cũng không ngăn lại được.

Từng đóa hoa tường vi màu đỏ sẫm bắt đầu nở rộ bên cạnh anh, buồn thương tới mức trở nên diễm lệ.

“Thiên Diệp, Thiên Diệp, Thiên Diệp…”, tôi bỗng trở nên hoảng hốt, không biết phải làm gì, chỉ còn mỗi cách liên tục gọi tên anh.

Tất cả mọi thứ bên cạnh tôi chợt biến mất, trong mắt tôi chỉ còn lại duy nhất Thiên D