ng xuất hiện trước mặt em nữa. Thật sự xin lỗi em.” Dừng
lại một lát, anh ta nói tiếp: “Còn Hân Duyệt, anh thật lòng xin lỗi cô ấy.”
Cả hai đều tra tấn lẫn nhau đã lâu như vậy, trên người
ai cũng chồng chất vết thương, anh ta cuối cùng cũng quyết định buông tay. Tình
yêu vốn không nên như thế, anh ta phải làm cô thật hạnh phúc mới đúng.
Tuy nhiên vẫn có chút không cam lòng.
Trước đây Cẩn Niên vẫn thường đưa ra những giả thiết ở
trong lòng, nếu như lúc trước Hân Duyệt không có mạo danh, anh ta và Hân Nhan
sẽ là một đôi tình nhân hạnh phúc. Suy nghĩ này đã từng dày vò anh ta, để anh
ta nghĩ Hân Nhan vốn là thuộc về mình, do vận mệnh trớ trêu đã cướp cô đi mà
thôi, cho nên anh ta đã nghĩ rất nhiều biện pháp bù đắp lại sai lầm trong quá
khứ.
Rốt cục đâu mới là sai lầm?
Hân Nhan không yêu anh ta, mà anh ta lại cố chấp không
chịu buông tay.
Đây mới chính là sai lầm.
Hôm nay, anh ta cuối cùng cũng buông tha cho cô.
Cẩn Niên nói xong những điều cần nói, liền buông lỏng
tay của Hân Nhan.
Anh ta nghiêng người khẽ hôn lên mặt của Hân Nhan, sau
đó cẩn thận đắp mền cho cô, đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Đột nhiên Hân Nhan kéo góc áo của anh ta.
Cẩn Niên kinh ngạc quay người lại.
Hân Nhan nhìn anh ta, yếu ớt nói: “Cẩn Niên, nếu anh
thấy có lỗi với tôi thì hãy dẫn tôi rời khỏi nơi này đi. Tôi muốn trở về thành
phố B.”
Cẩn Niên kinh ngạc nhìn cô thật lâu.
Anh ta hỏi: “Đi khỏi nơi này, em đã suy nghĩ kỹ chưa?”
Cô gật đầu.
Cuối cùng anh ta gật đầu nói: “Được, anh sẽ dẫn em đi
khỏi đây.”
Trước khi rời khỏi thành phố S, Hân Nhan ngồi xe lăn
đến tham dự hôn lễ của Tô Vãn.
Đêm trước khi hôn lễ diễn ra, Tô Vãn gọi điện cho cô:
“Lục Hân Nhan, không phải cô đã hứa sẽ làm phù dâu cho tôi rồi sao?”
Hân Nhan cười khẽ: “Thưa cô Tô, cô có thấy có phù dâu
nào ngồi trên xe lăn chưa hả?”
Tô Vãn không vui: “Tôi hoãn lại lễ cưới là được.”
“Đừng làm thế, tôi không muốn Hàn Phong hận tôi đâu.”
Trong lúc hai người say sưa tán gẫu, Cẩn Niên đi đến
nói với cô, nói: “Hân Nhan, cả ngày ở trong phòng rất buồn chán, lát nữa anh
đưa em đi dạo công viên.”
Hân Nhan mỉm cười: “Được, chờ tôi nói chuyện xong rồi
chúng ta đi.”
Sau khi Cẩn Niên đi khỏi, Tô Vãn mới hỏi: “Là Kha Cẩn
Niên hả?”
“Ừ.”
Tô Vãn im lặng một lát, lại thở dài nói: “Tôi nghĩ cô
nên cùng An Thành mới phải.”
Hân Nhan vẫn cười bình thản như trước: “Ai tôi cũng
không chọn, tôi chỉ muốn rời khỏi nơi này thôi.”
“Rời khỏi đây rồi cô đi đâu?”
Hân Nhan ngừng một lúc, mắt nhìn ra cửa sổ: “Về nhà.”
Trong lễ cưới của Tô Vãn, cô lại gặp được An Thành.
Cô liếc mắt một cái liền nhìn thấy anh, anh đeo cà vạt
mà cô đã mua. Lần trước gặp anh, là khi cô ra viện, An Thành cầm lấy tay của
cô, cố gắng lần cuối cùng: “Hân Nhan, em hãy cho anh một cơ hội nữa được
không, anh sẽ thật lòng đối xử tốt với em. Cầu xin em, đừng rời xa anh.”
Thậm chí Hân Nhan nhìn thấy trong mắt anh có một vài
giọt nước mắt sắp trào ra.
Cô không phải là người có lòng dạ sắt đá, lúc đó cô
cũng muốn áp hai tay lên mặt của anh, nói cho anh biết trong lòng cô vẫn yêu
anh.
Nhưng cuối cùng cô lại không thể.
Giãy khỏi tay của anh, cô nói: “An Thành, anh
không phải là em, anh sẽ không thể hiểu được nỗi đau trong lòng em. Chỉ cần anh
ở bên cạnh em, mỗi khi trông thấy anh, nghe thấy giọng nói của anh, thậm chí
chỉ là hơi thở cũng đều làm cho em rất đau đớn. Em nghĩ em nên rời xa anh, nếu
không em sẽ đau đớn đến chết.”
Cô không nghĩ đến An Thành sẽ nằm khóc trên đùi của
mình. Nước mắt của người đàn ông là vật quý giá vô cùng.
Một lúc sau, anh đứng dậy, đưa lưng về phía cô, không
để cô nhìn thấy nước mắt của mình, nhỏ nhẹ nói: “Hân Nhan, chờ đến khi em không
còn thấy đau nữa, hãy trở về bên anh.”
Sau đó anh cất bước đi.
Hôm nay, anh mặc đồ tây, đứng từ đằng xa mỉm cười với
cô.
Thời gian như ngừng lại, ngay cả gió và không khí cũng
lắng đọng.
Cô cũng đứng tại chỗ mỉm cười. Không ai tiến lên trước
cũng không ai hỏi thăm một câu, như hai người xa lạ nhìn nhau cười.
Cô dâu thay bộ sườn xám đỏ đi đến, cùng chú rể mời
rượu khách dự tiệc.
Đi đến chỗ Hân Nhan, trên mặt Tô Vãn đã ửng hồng vì
rượu. Tô Vãn cạn ly với Hân Nhan, dáng vẻ tươi cười hạnh phúc, vui vẻ nói: “Hân
Nhan, tôi với Hàn Phong có được ngày hôm nay tất cả là nhờ có cô, tôi mời cô
một ly.”
Hàn Phong và Tô Vãn nho nhã nở nụ cười: “Cảm ơn.”
Hân Nhan nở nụ cười trên môi. Không quan tâm sự can
ngăn của Cẩn Niên, uống cạn nửa ly rượu trong tay, mắt cũng đã nhoè nước: “Tôi
chúc hai người hạnh phúc.”
Tô Vãn cùng Hàn Phong cũng uống cạn ly rượu trong tay:
“Hân Nhan, cô cũng phải hạnh phúc đấy.”
Ngày Hân Nhan rời khỏi thành phố S, An Thành nhất
quyết ở trong nhà, không đi tiễn cô.
Thiếu Phi nhìn thấy dáng vẻ chán chường của anh họ
mình cũng thấy bực bội: “Anh, Hân Nhan đã đi rồi, anh sao còn ở đây uống rượu
giải sầu? Chẳng lẽ anh uống rượu thì có thể đem cô ấy trở về sao?”
Cao Tuấn cũng tiếc hùi hụi: “Tôi thật sự nhìn lầm cậu
rồi, An Thành. Con người mạnh mẽ không sợ trời, không sợ