XtGem Forum catalog
Nữ Chính Yêu Nam Phụ

Nữ Chính Yêu Nam Phụ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323054

Bình chọn: 7.00/10/305 lượt.

của Chu Ảm vang lên trên đỉnh đầu của cô: “Anh nghe Tiểu Nguyệt nói em bị đau chân, gọi điện thoại lại nghe thấy em khóc, không phải là em cố ý muốn anh sốt ruột đấy chứ.”

“Anh… đừng ôm em.” Gương mặt của An Vân Thương bị chôn trong ngực của Chu Ảm, cô bắt đầu giãy dụa. Cô không hiểu, vì sao anh lại đột ngột xuất hiện ở đây, chẳng phải bọn họ đã chia tay từ sớm để về nhà rồi sao? Nếu chỉ vì chân cô bị đau mà anh quay trở lại thì anh đã quá để ý tới cô rồi. An Vân Thương cảm thấy hơi mất tự nhiên, cô không xứng đáng được anh đối xử tốt như thế.

“Vân Thương, em hãy nói cho anh biết, vì sao em lại không chấp nhận anh?” Chu Ảm nổi giận đẩy cô ra, hai tay đè chặt bả vai của cô, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào An Vân Thương.

“Em không muốn yêu, không phải là vì anh, em không muốn yêu ai cả. Anh có hiểu không, em là loại người không thích nói đến chuyện yêu đương, em chỉ thích ở một mình thôi.” Cô không thể trốn tránh ánh mắt của anh, đành phải nói ra những suy nghĩ của mình.

Nếu Chu Ảm xuất hiện ở trước mặt cô ở thế giới kia, và anh cũng đối xử tốt với cô như bây giờ thì có lẽ cô đã thực sự bị rung động. Đáng tiếc, đây chỉ là trong tiểu thuyết, cô luôn tự nhắc mình đây chỉ là thế giới ảo, cô không dám đón nhận bất cứ thứ gì ở nơi này, vì cô biết rằng một ngày nào đó mình sẽ quay trở lại thế giới thực.

“Tại sao em lại nghĩ như vậy? Đời người ngắn ngủi lắm chỉ có vài chục năm thôi, nếu em sống một mình không có ai ở bên, bị người khác bắt nạt thì làm sao bây giờ?” Anh càng nói càng kích động.

“Anh không hiểu đâu… em… em cũng không hiểu tại sao phải như vậy nữa…” Những lời nói của anh làm cô đau quá.

“Được, chúng ta không nói đến chuyện này nữa, không phải chân em bị đau sao, để anh kiểm tra.” Thấy ánh mắt đỏ hồng ươn ướt nước của cô, cơn giận dữ trong lòng Chu Ảm lập tức xẹp xuống, anh không thể làm gì hơn là ngồi xuống, bắt đầu kiểm tra chân của cô.

“Em đã bôi thuốc rồi, chắc ngày mai sẽ hết đau thôi.” Bị anh nhìn chằm chằm vào chân, cô có cảm giác chân mình cứng lại.

“Hôm nay anh không về nữa, ở lại đây canh chừng em, nếu như em còn khóc, anh sẽ…” Chu Ảm ngẩng đầu nhìn An Vân Thương, khẽ cảnh cáo.

“Anh sẽ thế nào?” Cô ngạc nhiên nhìn anh, anh ấy không đi về mà ở đây canh chừng cô ư? Thế nếu cô còn muốn khóc thì anh sẽ làm thế nào?

“Đến lúc đó em sẽ biết. Giờ không khóc nữa, đi nghỉ ngơi đi, đợi khi nào em ngủ anh sẽ sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi.” Chu Ảm dịu dàng đưa tay lau đi vệt nước mắt trên mặt cô, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

“Không phải em nói là không muốn yêu đương gì hết hay sao, anh còn muốn ở lại phòng em chờ em ngủ à. Em không đồng ý đâu, ngay bây giờ anh đi ra ngoài đi.” An Vân Thương đẩy tay anh ra, giọng không vui.

“À, anh quên nói, phòng này là phòng của anh đó, em vừa nói đây là phòng của em à?” Chu Ảm cười nhẹ, biểu cảm hoàn toàn bình tĩnh.

“Cái gì? Đây là phòng của anh? Nhưng không phải Tiểu Nguyệt nói là…” An Vân Thương bị sét đánh rồi, cô muốn nói phòng này cô đã chọn, nhưng Tiểu Nguyệt cũng không nói đây là phòng dành cho cô, đồng thời cô cũng nhớ hôm bọn họ tới đây, Tiểu Nguyệt đã nói nơi đây thật xinh đẹp, màu sắc rất hợp ý với cô ấy, lúc đó cô nghĩ Tiểu Nguyệt thật kỳ quái. Bây giờ nghe Chu Ảm nói, cô đã hiểu ra phần nào.

“Đây thật sự là phòng của anh?” Cô nghiêm túc hỏi Chu Ảm.

“Là của anh, không lừa em đâu.” Anh cũng rất nghiêm túc.

“Vậy em sẽ dọn ra ngoài.” Cô đứng phắt dậy, không để ý cái chân đau nhức, lập tức đi chuẩn bị hành lý.

Chu Ảm nhanh tay đẩy cô ngã xuống giường: “Anh không cho phép em đi, bắt đầu từ ngày mai, em phải ở chỗ này vĩnh viễn.”

“Anh muốn đem em nhốt ở đây ư? Chu Ảm, em không ngờ anh lại là một người như vậy.” An Vân Thương muốn đẩy anh ra nhưng phát hiện mình đã bị anh đè chặt cứng, không thể động đậy được.

“Cho nên anh mới nói em có muốn hối hận cũng không kịp nữa rồi. Đến bây giờ em mới biết anh là một người như thế nào ư, thật ra em hơi ngốc đấy.” Cô càng giãy dụa, anh càng đè chặt. Chu Ảm khẽ cười, trong mắt ánh lên tia gian trá, hoàn toàn không giống một Chu Ảm lúc dịu dàng, khi mạnh mẽ trước đó. Anh dường như biến thành một người khác, cả người tản ra khí thế yêu mị khiến người khác phải sợ hãi.

“Buông ra, cho dù thế nào tôi cũng phải rời khỏi đây, anh mau buông.” An Vân Thương nghiêng đầu qua chỗ khác, không thèm nhìn mặt anh.

“Em ngốc thật đấy, vất vả lắm mới lừa được em đi vào phòng của anh, làm sao anh để em có cơ hội chạy khỏi đây được?” Anh xoay người, ôm chặt cô vào trong ngực, lấy chân kẹp chặt đôi chân đang đá lung tung của cô, lúc này mới nói tiếp: “Hơn nữa, em bảo anh buông em ra, em nghĩ có thể sao? Anh đau khổ theo đuổi em nhiều ngày như vậy, thực sự chịu nhịn quá nhiều rồi.”

“Sao…?” Cô bị lời nói này làm kinh hãi đến mức suýt sặc nước miếng của chính mình.

“Anh nhịn lâu quá rồi, em cho anh cắn một cái đi, đưa cổ em ra đây nào.” Anh nói tiếp, sau đó há miệng ra, chuẩn bị cắn vào chiếc cổ trắng nõn của An Vân Thương.

“Đừng…” Trái tim cô sắp bắn ra ngoài rồi, cô hét lên một tiếng thất thanh.

Anh không phải quỷ hút má