
được hài tử. Nói cách khác, Tiểu Vũ chính là đứa con duy nhất của hắn ta hiện nay, khó trách những đại thần kia lại sốt ruột.” Bùi Mạch Ninh hừ lạnh một tiếng, chỉ cảm thấy Hoàng Phủ Kỳ tự làm tự chịu, hiện tại
Tư Không Thu Nguyệt đang hạnh phúc, hắn muốn làm khó dễ, cũng phải xem
bọn họ có chấp nhận không đã.
“Ừ, tên hoàng đế kia ba năm trước đây
đã phế hoàng hậu, sau đó không lập hoàng hậu nữa. Quyền lực hắn cũng cầm chắc , luôn luôn tìm Nguyệt Nhi, nhưng mà ta cũng hỏi qua Nguyệt Nhi ,
muội ấy suy nghĩ cặn kẽ mới quyết định thành thân, con cũng đã có rồi,
Tiểu Vũ cũng luôn luôn chờ mong có đệ đệ hạy muội muội, một chút cũng
không để phụ thân ruột thịt kia vào mắt.” Tư Không Thu Trạm nói lên
việc này còn có chút tự hào, thực không hổ là con cháu của Tư Không gia, biết mẫu thân mình bị tổn thương là bảo vệ, bỏ mặc phụ thân vô lương
tâm kia đi đâu thì đi.
“Một khi đã như vậy, chúng ta cũng
không cần lo lắng! Nếu hài tử muốn gặp phụ thân thì chúng ta cũng không có quyền ngăn cản, nhưng mà bây giờ nó hẵng còn nhỏ, đợi lúc nó lớn
lên, mọi việc đều do nó tự quyết.” Bùi Mạch Ninh mỉm cười, cũng
không có ý định để ý dến chuyện này.Người bên ngoài ra sao là chuyện của bọn họ, hoàng thất không có người nối dõi cũng là chuyện của bọn họ,
người trong nhà sống với nhau hạnh phúc như bây giờ là được rồi.
“Tốt lắm, hôn lễ cũng nên cử hành, chúng ta đi xem đi.” Nói xonh, Tư Không Thu Trạm liền đứng dậy, đánh thức hai tiểu hài tử,
miễn cho bọn chúng lúc tỉnh dậy lại trách phụ thân không dẫn chúng đi
góp vui.
Ôm hai thân thể bé nhỏ, Tư Không Thu Trạm cùng thê tử bên cạnh tiến đến đại sảnh. Tiệc cưới sớm đã bắt đầu, Tư
Không Giang cùng Liều Thục Tuyết và người của Bùi gia đều ở đây, ngoại
tổ phụ và Tiểu Đào bọn họ cũng đều đến đây. Gần đây, bọn họ gần như đến
đây suốt, không chịu trở về hải đảo, điều này khiến cho Mục Thanh Trạch
thập phần ai oán.
Tô La phóng khoáng nói muốn náo động
phòng, Tần Nhạc chạy nhanh đến, cười bất đắc dĩ ôm nàng nhanh vào trong
ngực, miễn cho nàng nhảy lên nhảy xuống. Trọng bụng Tô La hiện tại đã có hài tử, hai người tuy rằng thành thân sớm nhất, nhưng hôm nay mới có
hài tử, Tần Nhạc đương nhiên là phải cẩn cẩn dực dực che chở.
Tiệc cưới vô cùng náo nhiệt, mọi người
đang chìm đắm trong tiếng nhạc đệm, thì đột nhiên Bùi Mạch Ninh độ chóng mặt như muốn ngất. Tư Không Thu Trạm khẩn trương gọi Bùi Mặc Hải đến
chuẩn mạch cho nàng, cũng may li ngay cả lão Cốc chủ cũng tới đây ăn
cưới, hết thảy đã có bọn họ.
“Muội phu, chúc mừng đệ, tiểu muội lại mang thai.” Bùi Mặc Hải thật lâu sau mới ngước mắt lên cười hì hì chúc mừng.
Tất cả mọi người cao hứng nói chúc mừng,
xem như là song hỷ lâm môn nhé. Đào nguyên này càng lúc càng rộn lên
những tiếng cười, tiếng chúc mừng. Hải tử ngày càng nhiểu, thật tốt,
thật tốt quá!
Phụ thân của hài tử có chút bối rối, ôm
sát kiều thê nhà mình, hai nam hài giờ phút này con mắt đều trưng lên
nhìn chằm chằm vào bụng của mẫu thân.
“Nhất định phải là nữ nhi.” Phụ thân của hài tử bi phẫn nói, có hai tên tiểu tử đòi nợ này là đủ lắm rồi, hắn kiên quyết muốn một nữ nhi.
“Nhất định phải là muội muội!” Hai hài tử hưng phấn hô, có một phụ thân vô lương tâm đã đủ, bọn chúng nhất định phải có một muội muội đáng yêu để cưng chiều.
Bùi Mạch Ninh vô lực nở nụ cười, ánh mắt
ai oán trừng mắt nhìn Tư Không Thu Trạm. Đáng chết, cũng không phải
chàng sinh, chàng còn muốn chọn? Nhưng mà, ánh mắt của nàng nhu hòa vuốt ve xuống bụng của mình, nữ nhi sao? Nàng cũng muốn có một nữ nhi hầu hạ dưới gối.
Tiệc cưới vẫn còn tiếp tục, mọi người
cười nói ha hả, bên này chúc, bên kia chúc mừng. Toàn bộ chốn đào nguyên đều tràn đầy tiếng nói, tiếng cười, Tư Không Thu Trạm ôm Bùi Mạch Ninh, trên mặt mang nụ cười hạnh phúc, nhẹ vỗ về chiếc bụng vẫn còn bằng
phẳng của nàng, lại nhìn hai đứa con đang nghịch ngợm, cảm giác hạnh
phúc vẫn luôn tràn đầy trong lòng. Hạnh phúc viên mãn chính là được ở
bên cạnh những người thân yêu của mình, không phải sao?