
c dĩ chỉ đành phải đưa bóng lại truyền ra ngoài. Phải bên cánh phải cũng không tìm được cơ hội, chỉ đành phải quăng bóng ra ba phần, cũng không có chuyền vào. Lần tiến công đầu tiên chỉ đành phải không công mà lui.
. . . . . .
Điểm số lần lượt thay đổi thêm vào , mà Tề Minh mặc dù nhiều lần kéo ra không được đương, chung quy lại không chiếm được ủng hộ đồng đội, đạt được cực ít. Học viên thương mại mắt thấy rơi ở phía sau hơn mười phần.
"Đáng chết! Tô, đem bóng truyền cho Tề Minh đi!" - Hạ Cẩm Hiên không khỏi kích động hướng về phía trên sân rống to, nhưng tình huống trên sân thay đổi trong nháy mắt, khi Tô đưa bóng truyền cho Tề Minh thì lại mất đi tiến cơ hội công cơ hội.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên phía học viện thương mại bị buộc kêu hai lần tạm ngừng, nhưng hiệu quả quá nhỏ. . . . . .
Cuối cùng đã tới nghỉ giải lao, áo đen của các đội viên học viện thương mại mệt mỏi uống nước, tụ chung một chỗ thảo luận đối sách. Đội cổ động viên nhân cơ hội cố sức nhảy kêu.
"Hiên, ra sân đi, chúng tôi cần cậu. Tô cùng Tề Đô là lần đầu tiên gia nhập, phối hợp của chúng ta hiển nhiên có vấn đề, tất cả thay thế bổ sung cũng đều là người mới." - Stephen cao lớn hướng bên phía khán đài Hạ Cẩm Hiên ngồi đi tới, bất đắc dĩ nói.
Thái Gia Tuyền không khỏi lấy làm kinh hãi, tình huống này nhìn qua, chẳng lẽ Hạ Cẩm Hiên còn từng đã là chủ lực đội banh? Trong lòng có chút mong đợi nho nhỏ.
"Đến đây đi, Hiên, tên kia hoàn toàn không có đầu óc tổ chức! Đánh cho mẹ nó hả giận!" - Tề Minh cũng đi theo tới đây, giận dữ nói, dĩ nhiên hắn nói là tiếng Trung, nếu không sao chê trách ngay mặt người ta, hắn cũng không đần như vậy.
Hạ Cẩm Hiên như cũ có chút do dự, nhưng trận đấu nhìn qua quả thật làm người ta tức giận.
"Cái đó. . . Thật ra thì anh có thể đi , chỉ cần lúc học viện cơ giới không ra sân là được mà. . .” - Thái Gia Tuyền không nhịn được sợ hãi chen miệng nói. Tính toán một chút là có thể nhìn thấu trong nội tâm Hạ Cẩm Hiên. "Cái đó. . . Thật ra thì anh có thể đi , chỉ cần lúc học viện cơ giới không ra sân là được mà. . .” - Thái Gia Tuyền không nhịn được sợ hãi chen miệng nói. Tính ton một chút l c th nhn thu trong nội tm Hạ Cẩm Hin.
". . . . . ." Hạ Cẩm Hin buồn cời nhn c, "Mun nhn biu hiện xu xí của anh đúng khng? Đừng cho l anh khng biết!" - T mị nhỏ giọng m ni ra. Bởi v trn trận rt ồn o, hn đến thật sự gần, Thi Gia Tuyn đột nhin cảm thy nhịp tim của mình rớt nửa nhịp, chỉ là cô rất tự nhiên cho đó là kết quả việc mình nhỏ mọn bị vạch trần, cũng không có suy nghĩ nhiều.
Hạ Cẩm Hiên nói xong, đứng dậy bắt đầu cởi áo khoác, Tề Minh nhất thời lộ ra vẻ mặt như trút được gánh nặng, đây là một loại tin tưởng cùng tự tin tuyệt đối.
Thì ra là Hạ Cẩm Hiên sớm đã đem quần áo chơi bóng mặc ở bên trong, chỉ cần cởi y phục xuống là được."Nhận lấy!" - Hạ Cẩm Hiên tiêu sái tiện tay liền đem cởi xuống quần áo quăng cho Thái Gia Tuyền. Giận dữ kéo xuống quần áo đột nhiên đắp lên trên đầu, Thái Gia Tuyền hướng mắt đi qua nhìn. Cái nhìn này cô cư nhiên nhìn ngây người. . .
"Cởi quần áo động tác rất đẹp trai, còn cởi quần cũng. . . Vóc người rất đẹp . . ." - Lâm Nhã Khiết chẳng biết lúc nào gối cằm lên ở trên vai Thái Gia Tuyền, làm bộ như tình trạng cả người vô lực, hoa si mà nói.
"Nữ xx!" Thái Gia Tuyền không nhịn được một phát vỗ vào trên ót cô, trong lòng lại hết sức đồng ý với lời nói Lâm Nhã Khiết.
Hạ Cẩm Hiên hiển nhiên so Tề Minh thích hợp màu đen hơn, hoàn mỹ cương nghị đường cong lúc này nhìn không sót một cái gì, màu đen vốn là thích hợp với khí chất trầm tĩnh cùng thần bí quả thực là tuyệt phối.
Hạ Cẩm Hiên ngược lại sớm một chút vùi đầu vào trong không khí so tài, tích cực bắt đầu khởi động làm nóng người, hoàn toàn không có chú ý mình đã bị hai Nữ Sắc Lang từ đầu đến chân YY một lần.
"Xuan!" Bên sân truyền ra tiếng thét chói tai của mấy nữ sinh, Thái Gia Tuyền tò mò tìm theo tiếng nhìn lại, lại là ba cô gái Đức, mặc đồng phục nóng bỏng của đội cổ động học viện thương mại, tự chế giơ cao một tấmbảng hiệu, phía trên cư nhiên viết chữ "Hiên" tiếng Trung.
Nhưng lúc này Hạ Cẩm Hiên tựa hồ tỏ vẻ không nghe, vẫn tập trung vừa làm nóng người vừa quan sát cầu thủ đối phương. Hắn luôn là có thể rất nhanh trong trạng thái tập trung, bất luận là học tập, công việc, còn là. . . Yêu. . .
"Hiên rất được hâm mộ nha, nhìn cậu ấy chơi bóng là một loại hưởng thụ." - Tề Minh trước khi đi có dụng ý khác nói một câu thế này với Thái Gia Tuyền.
Thái Gia Tuyền mặt than quay đầu lại đối với Lâm Nhã Khiết nói: "Ách, cái đó chữ ‘Hiên’ viết không tệ, nhưng phát âm(*) này của các nàng cảm thấy giống đang gọi mình vậy. . ."
(*) Hình như là cách phát âm tên hai người gần giống nhau
Lâm Nhã Khiết như bị sét đánh tại chổ.
Trận đấu thứ hai bắt đầu, bởi vì không phải trận đấu chuyện nghiệp, cuộc so tài quy định chỉ dùng đánh hai hiệp. Đến chênh lệch gần 20' không khỏi làm người cảm thấy hi vọng mong manh lật ngược trận thế. . .
Hạ Cẩm Hiên ung dung cầm bóng đi chuyển tới giữa sân, ngay sau đó, không có dấu hiệu