Nữ Giúp Việc Của Thái Tử Phúc Hắc

Nữ Giúp Việc Của Thái Tử Phúc Hắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325011

Bình chọn: 9.5.00/10/501 lượt.

rốt cuộc có phản ứng: "Chân của tôi còn có hi vọng sao?"

"Đương nhiên là có...,Tề Minh đã an bài tốt, đưa cậu đi bệnh viện tốt nhất, tìm bác sĩ tốt nhất, nhất định có thể khá hơn. Tôi còn chưa xem qua cậu múa, cậu nhất định phải biểu diễn thật tốt cho tôi xem!" Thái Gia Tuyền không nghe thấy Hạ Cẩm Hiên nói Tề Minh ngốc liều mạng động viên.

"Ừ!" Lâm Nhã Khiết nặng nề gật đầu một cái, trong mắt không còn ảm đạm nữa mà có ánh sáng trở lại.

Tề Minh đi đến giường bệnh, nhìn thẳng vào mắt Lâm Nhã Khiết, nói: "Bọn họ nói làm vật lý trị liệu cần một khoảng thời gian rất dài, với tình huống của em có thể cần 1-2 năm, em nhất định phải kiên trì, chỉ cần kiên trì là có thể hồi phục. Đáp ứng anh, đừng từ bỏ, được không? Anh sẽ cùng em cố gắng, một năm không được thì hai năm, hai năm không được thì ba năm, cho dù là cả đời, anh cũng đi đến cùng với em, cho nên em nhất định đừng từ bỏ, được không?"

Ở bên cạnh Thái Gia Tuyền thật không thể tin được vào mắt mình mặc dù biết Tề Minh đã rất lâu chỉ nghĩ hắn là một loại công tử bột ngu ngốc nhưng bây giờ bộ dạng chung tình này của hắn thực khó mà tưởng được.

Lâm Nhã Khiết nhìn vào mắt hắn cảm động nghẹn ngào rơi lệ nói: "Em không biết, em từ nhỏ đã sợ bị thương. Trước kia khi luyện múa, Thấy dạy múa mỗi lần bắt bó chân, em đều khóc đến mấy ngày."

"Nhưng em cũng rất kiên trì theo đuổi không phải sao?" Tề Minh dịu dàng mỉm cười mê người: "Có anh cùng em cố gắng, em còn sợ gì?"

. . . . . .

Thái Gia Tuyền há mồm định nói gì đó, đột ngột bị Hạ Cẩm Hiên bắt lấy bộ móng vuốt của cún con Thái Gia Tuyền kéo ra ngoài.

"Anh sao lại kéo em? ! Em còn có việc muốn nói cùng cậu ấy." Thái Gia Tuyền vẻ mặt khó hiểu.

"Em thật là ngu ngốc, không nhìn thấy không khí mới rồi giữa bọn họ sao? Em định làm kỳ đà cản mũi thì cứ vào, anh mặc kệ."

". . . . . . Cái đó, em, bọn họ. . . . . ." Thái Gia Tuyền ấp úng nửa ngày, cuối cùng gục đầu nhận thua.

"Về nhà đi, đây là lúc bọn họ không cần có kỳ đà cản mũi." Hạ Cẩm Hiên cong cong khóe miệng, câu "Kỳ đà cản mũi" một câu mà hàm ý chỉ hai người một người nữa chính là Tề Minh.

"Nếu cô ấy đi làm vât lý trị liệu ở Berlin em muốn đi cùng…" Thái Gia Tuyền nghĩ một lát nhìn Hạ Cẩm Hiên dè dặt nói.

Hạ Cẩm Hiên nhíu mày hỏi: "Em đi làm gì? Có thể giúp được gì sao?"

"Vì em là nữ, sẽ dễ dàng trong mọi chuyện. Dù sao Tề Minh cũng là nam ."

"Thế nhưng Tề Minh và cô ấy có quan hệ sẽ kết hôn."

"Nhưng Lâm Nhã Khiết chưa đồng ý. Vả lại, bọn họ cũng mới quen, tình cảm sao có thể phát triển nhanh như vậy chứ. Có thể do hấp dẫn trong thời kỳ vừa mới yêu vẫn chưa hết thôi." Thái Gia Tuyền nghiêm túc phân tích.

"Hừ, bọn họ quen hơn một năm!Hấp dẫn trong thời kỳ vừa mới yêu gì gì đó chỉ có người có thần kinh giống em mới có thôi!" Hạ Cẩm Hiên bất đắc dĩ khẽ hừ một tiếng, có chút bực mình.

"Ai chà, anh đừng hẹp hòi như vậy mà, em chỉ đi vài ngày, dàn xếp cho cô ấy ổn thỏa em sẽ về. Mấy ngày đó anh nhớ tự mình ăn uống đầy đủ nha. Quần áo dơ mặc xong thì vứt ra giỏ giặt, để em về sẽ giặt như thế xem như tạm ổn mà phải không?" Thái Gia Tuyền cười lấy lòng.

"Tùy em, ngày mai nói chuyện với Tề Minh ấy, cậu ta chắc chắn sẽ rất vui." Hạ Cẩm Hiên bất đắc dĩ nhượng bộ: "Trước khi đi nấu vài món bỏ tủ lạnh cho anh là được!" Máy bay đáp xuống sân bay thủ đô Berlin, Thái Gia Tuyền đẩy Lâm Nhã Khiết ra khỏi sảnh lớn, Tề Minh kéo túi du lịch thật to, trên lưng đeo thêm một cái ba lô.

"Nhã Khiết cậu đã tới Berlin chưa? Nơi này thật đẹp. Mình lần đầu tiên tới đấy." Ngồi ở trên xe taxi, Thái Gia Tuyền hưng phấn nói .

"Thôi đi, mình đã đến không biết bao nhiêu lần." Lâm Nhã Khiết đã có lại sức sống thường ngày ít nhất hiện hiện giờ cũng đang tranh luận cùng Thái Gia Tuyền.

"Đúng rồi, cậu vẫn chưa trả lời mình câu hỏi lúc nãy trên máy bay. Thành thật khai báo, hai người bắt đầu từ lúc nào? !" Thái Gia Tuyền thiếu chút quên mất tra hỏi việc này.

"Cậu đi mà hỏi hắn, hỏi mình làm gì. . ." Lâm Nhã Khiết có chút nhăn nhó.

Thái Gia Tuyền liền chuyển qua Tề Minh: "Nghe không, cô ấy kêu cậu nói kìa."

"Tôi làm sao biết từ lúc nào chứ." Tề Minh làm bộ.

"Không nói thì thôi . . Hừ" Thái Gia Tuyền buồn bực liếc mắt trừng hắn một cái.

Xe taxi chạy thẳng đến một thương xá lớn, ở đây có chỗ dừng chân nghỉ tạm của họ —— một căn nhà hai tầng theo kiểu biệt thự.

"Oa, nhà này quá đẹp, Tề Minh bỏ không ít tiền nha ~" Thái Gia Tuyền trêu ghẹo nói.

Cô nói không sai, cả căn biệt thự toàn là nội thất cao cấp, nhưng lại mang phong cách châu âu . Đồ dùng hàng ngày đều mới hoàn toàn , thậm chí ngay cả nồi, thau, cốc, chén tất cả đều là hàng cao cấp của Đức.

"Đây là biệt thự nhà Hiên, vì gần trung tâm vật lý trị liệu, hơn nữa chúng ta có thể sẽ nán lại lâu nên anh mới mượn tạm nó." Tề Minh giải thích.

"Ách, hắn còn có bao nhiêu căn nhà nữa. . ." Thái Gia Tuyền không nói lên lời

"Cô nói thử xem? Cái loại gia đình Đại Tư Bản, thứ không thể thiếu nhất chính là nhà cửa." Tề Minh nhìn thấy Thái Gia Tuyền bộ dáng ngây ngốc hết sức buồn cười,thầm nghĩ, Nhóc con này nếu ngoan ngoãn chọn Hạ Cẩm Hi


Insane