
gươi thả…Đừng…”
Đêm đó cùng Tả Thành một đêm lăn lộn, thể lực kia,
thắt lưng kia, chậc chậc chậc, một màn hay ho phấn khích này làm sao lão tử lại
bỏ lỡ được.
Mặc lại y phục, đang muốn rời đi, trên mặt đất thần
sắc Tả Thành lạnh như băng, đột nhiên nói: “Dạ Lưu Ly, không nên hành hạ Thiếu
trang chủ nữa, có cái gì thì lại tìm ta.”
“Ô a, ngươi vẫn còn cố bảo hộ chủ nhân nha.”
“Tả Thành chỉ hận không thể giết hết các ngươi.”
Nghiêng người lấy tay nâng cằm hắn, bị hắn quay đầu
hung hăng né qua. Ta cười nhẹ, một tay dùng sức kiềm chế tay hắn, nhẹ nhàng hôn
lên môi hắn, hắn mấy lần phản kháng không có kết quả sau cùng nhắm mắt mặc ta
hôn môi. Sau nụ hôn dài, cân nhắc vỗ vỗ mặt hắn: “Tả Thành, năng lực tuyệt đối,
mới có thể đạt được mong muốn.”
Ta cho rằng ta ở tại Lăng phủ xem như đủ ngạo mạn, chí
ít sau đó Tả Thành không dám bức ta tham gia cái huấn luyện đồ bỏ ấy, sau đó
thời gian Lăng Đằng Vân rãnh rỗi cực ít, cho dù là ở phủ cũng kiểm tra sổ sách
đến quá nửa đêm.
Vì vậy ta rốt cục cũng hiểu rõ vì sao trong thư phòng
cũng có cái giường lớn như vậy.
Dù là như thế, mỗi một lần nhìn thấy đội mỹ nam kia,
lão tử luông nhịn không được cảm thán: “Thật sự là lãng phí quá!”
Kỳ quái chính là hắn tuy rằng vẫn không nhìn ta, nhưng
cũng không có đuổi ta đi. Nhìn hắn thật là không có dấu hiệu báo quan, lão tử
cũng yên lòng, dứt khoát ỷ lại vào người này. Ăn uống không phải trả tiềm, lão
tử cũng nhân tiện giúp hắn chiếu cố một chút cái mỹ nam viện tịch mịch này.
Ngày nào đó, lười biếng ghé vào ngọn giả sơn ngoài Bất
Ly Cư ngủ gục, đột nhiên bên ngoài tiếng động lớn xôn xao không ngừng, sau đó
mỹ nam lục y chạy vào, thở hổn hển như trâu nói: “Tả giáo quan, không được rồi,
Trần Thanh lại đến nữa!!!”
Một hồi la hét ầm ĩ, lão tử thực sự không thể nhịn
được nữa, vươn đầu ra khỏi ngọn giả sơn nhìn, thấy mọi người bắt đầu khiêng gậy
gỗ, hỏng rồi, muốn quần ẩu!
“Thanh công tử, Thiếu trang chủ hôm qua gần canh bốn
mới ngủ một chút, ngài có thể hay không…”
“Lão Hồ, Lăng phù này, khi nào tới phiên ngươi nói
chuyện.”
“Này… Lão nô không dám. Thanh công tử mời ngồi.”
Lăng Đằng Vân cơ hồ là lập tức đi ra, ngoại sam tơ tằm
bạch sắc lăng hoa, tóc dài buộc lên bằng dây màu tím, khinh bào dải lụa, tôn
quý mang theo tịch mịch như tuyết.
“Lại đây.” Người trên đại sảnh chậm rãi thả chén trà
xuống, hướng về phía Thiếu trang chủ vươn tay. Lăng Đằng Vân mà ta chưa từng
thấy qua này ngoan ngoãn nghe theo. Phất tay cho hạ nhân lui ra, hắn đi qua dựa
vào trong lòng Trần Thanh, ngón tay thon dài sạch sẽ của Trần Thanh cuốn lấy
tóc hắn thưởng thức.
“Có nhớ ta hay không?” Hắn khẽ cắn cắn lỗ tai, thanh
âm trầm thấp ám mị. Lăng Đằng Vân cúi đầu, mặc hắn hôn môi nhưng không mở
miệng.
“Nói!” Lại nặng nề gặm cắn một chút, vừa lòng nghe
được người dưới thân cúi đầu rên rỉ, tay Trần Thanh tham nhập vạt áo hắn. Không
thể nào… Ở chổ này?
Ta ở nóc nhà nhìn xung quanh, rất nhiều tôi tớ ngay
đại sảnh chưa hề đi xa, Tả Thành nắm chặt tay, có giọt máu rơi xuống, hắn vẫn
chưa phát giác ra.
“Lớn tiếng một chút, Tiểu Lăng, ta thích nghe ngươi
kêu.” Trần Thanh thanh âm thấp như quỷ mỵ, bên ngoài tôi tớ cúi thấp đầu, một
khắc này, ta có thể cảm thấy nội tâm bọn họ thật khuất nhục.
Trong sảnh ý thức Lăng Đằng Vân dần dần mơ hồ, là
“Tinh thần tùng trì”, là dược mà Trần Thanh mang đến. Một liều dược này, tôn
nghiêm, nhân cách, đau đớn, cái gì cũng không trọng yếu nữa.
Tư duy rõ ràng hoàn toàn không thể kháng cự khoái cảm,
đối với tư thế cơ thể như thế nào, dùng công cụ thế nào, đều không sao cả.
Lão tử lẳng lặng ngồi trên nóc nhà, thật ra không có
cảm giác bi phẫn như hạ nhân ở phía dưới, loại chuyện này, ngươi tình ta
nguyện, rất khó nói rõ cái gì đúng cái gì sai.
Nhìn chăm chú phía dưới, ặc, không thể nói lão tử rình
coi, cùng lắm chỉ là tham quan học tập lẫn nhau thôi.
Động tác kịch liệt, thời điểm cuối cùng bỗng nhiên
Trần Thanh ấn trụ lên cổ Lăng Đằng Vân, dù cho là có “Tinh thần tùng trì” gây
tê, Lăng Đằng Vân vẫn như cũ sít sao bám vai hắn, thần sắc giống như thống khổ
lại giống như cực lạc, mơ mơ màng màng càng thêm mê người.
Khụ, các vị khán giả rất không thích là… Xong việc,
một bên Trần Thanh xách quần đứng lên, một bên kỳ quái nói: “Dạ Lưu Ly đổi nghề
rình coi từ lúc nào? Kỹ thuật của Trần Thanh có hài lòng không?”
Lão tử giận!
“Ai rảnh rình coi ngươi a, trước công chúng như vậy,
còn muốn mặt mũi không?” Mắng chửi như vậy, ặc, cảm thấy những lời như thế chói
tai làm sao? Lão tử đành phải đem lời nói còn lại nuốt trở về.
“Tiểu Lăng, cho mượn mười vạn lượng bạc.” Thằng nhãi
này đối với Lăng Đằng Vân nhẹ như phủi bụi, oai phong ngày thường của Lăng Đằng
Vân tất cả đều không thấy, toàn bộ đều là dáng dấp “tiểu thụ” vạn năm, phất
phất tay, ý bảo đi đến phòng kế toán lấy.
(Lời editor: Hoàn thành quá trình đau khổ
từ “cường công” biến hóa thành “mỹ thụ” của Lăng Đằng Vân, mặc dù ngắn nhưng mà
tốn của mình không ít nơ ron thần kinh nha. Vừa edit vừa tưởng tượng dữ quá,
thật muốn tì