
hứ? Khóa đứng lên cũng không tính, còn cùng Nam Phách Thiên khóa
cùng nhau, cái gì vậy thực sự là…
Càng đáng hận đều không phải là cái này, buổi trưa tại
một khách điếm bình dân nghỉ trọ, hắn vậy mà chỉ cần ba dĩa dưa muối cùng
cơm gạo lức !!!! Ê ê ê, lão tử là người a, cũng không phải chó!
Ngồi ở trước bàn đang chà xát hỏa khí, người đối diện
cư nhiên ăn được đồ ngon, Nam Phách Thiên bên cạnh nhíu nhíu mày, cũng nuốt hết
một chén. Lão tử nghiêng đầu, hừ, hay cho một Lãnh Lạc, giả bộ thanh chính liêm
khiết cái gì, ỷ vào núi cao hoàng đế xa, ngươi ngược đãi phạm nhân!!!!
Hắn cũng không để ý lão tử, lại đi xới thêm một chén!!
Nam Phách Thiên cũng tính đi xới cơm nữa, lão tử ngồi
yên không chịu động, hắn kéo cũng không nhúc nhích. Vì vậy trừng mắt nhìn lão
tử, lớn tiếng nói: “Làm sao vậy!!!”
“Ê, ngươi tốt xấu gì cũng là một hắc đạo kiêu hùng, ta
van ngươi có khí phách một chút được hay không?”
“Khí phách bao nhiêu tiền một cân?” Người này chậm rãi
dựa sát trừng ta, cuối cùng không dấu vết mà nói bên tai ta: “Ăn no rồi mới có
khí lực chạy trốn.”
Nghĩ cũng đúng. Vì vậy lão tử cầm lấy đôi đũa lùa một
ngụm cơm, hừ một ngụm mà không thể nhịn được nữa ói ra!!!
“Khốn, trên đời này còn có cái gì khó ăn hơn so với
cái này sao?!!!!” Nam Phách Thiên thương hại, ánh mắt cổ vũ gắp cho một miếng
củ cải mặn, cắn một cái rốt cục mới hiểu ra, lệ chảy: hic, thật là có a…
Hồ nghi nhìn về người đối diện đang ăn ngon miệng,
thừa dịp chưa chuẩn bị, một đũa bay đến gắp dĩa dưa muối của hắn, hỏa tốc cắn
một miếng, phát hiện y như nhau a…
Vừa nhất đầu bị bốn con mắt gắt gao nhìn chằm chằm,
một đôi băng lãnh hàn ý thấu xương, một đôi muốn cười lại không dám cười. Căm
giận mà trừng mắt nhìn Nam Phách Thiên một cái, cười đi cười đi, nghẹn chết
ngươi nha !!!!
Buổi tối khi ở trọ càng phiền phức, Lãnh Lạc thằng
nhãi này vậy mà lại để lão tử cùng Nam Phách Thiên ở chung một chỗ!!! Đi chết
đi, đây kiên quyết không thể đáp ứng!!!
Náo loạn nửa ngày, Lãnh đại gia rốt cục nhịn không
được nữa: “Ngươi muốn như thế nào?”
“Ta mặc kệ, hoặc là cùng ngươi ngủ, hoặc là lão tử ngủ
một mình.” Khốn, nhất định phải ngủ, vì sao không tìm đẹp trai một chút, không
nên ngủ cùng một cái đầu trâu a?
* 水晶蹄膀: tên món ăn chả biết
dịch làm sao cho thuận miệng, thông cảm mình năng lực có hạn. Bạn nào thắc mắc
có thể hỏi “gu gồ” ca ca.
Nhưng là sau đó lão tử lại ngây dại. Đây vốn là một
cái gian phòng rất đơn sơ, cái gọi là giường cũng chỉ là một tấm ván gỗ, kết
quả chưởng quỹ kia thiện tâm đại phát đem hai tấm ván gỗ hợp lại một chỗ, có
đáng chết hay không.
Vì vậy… Các vị khán giả, các vị đặc biệt có phúc được
xem ba người cùng giường.
Thật ra bề ngoài đều là đại nam nhân, ba người ngủ
chung một giường cũng không có gì đáng kể, muốn trách thì trách tên Nam Phách
Thiên chết tiệt kia!
Lãnh Lạc dùng luyện tử* một trái một phải khóa tay
chúng ta, bình yên mà ngủ ở chính giữa, hầu như mới nằm xuống, ta còn không dám
cử động nhiều, thằng nhãi kia lại ngay chỗ da ma sát xoa ngứa, lão tử không nói
gì, ta nói đại gia, ngươi sớm làm đạo tặc cũng không có sai a?
* 练子 : nguyên văn nó
đây, theo mình hiểu thì là giống như Còng số 8 á!
Lục đục trên tấm ván gỗ một lúc lão tử toàn thân đều
đau nhức, Lãnh Lạc lại không cảm thấy như thế, một thân hắc sắc trang phục, mặc
nguyên bộ mà nằm, hơn nữa tư thế ngủ cùng con người của hắn như nhau, rất
nghiêm túc. Hiện tại người này hô hấp bình ổn, cũng không để ý đến Nam Phách
Thiên đang làm chuyện mờ ám.
Thật tình không biết Nam Phách Thiên thật sự là…
Dùng đao nhỏ cắt tới cắt lui luyện tử, ngay cả lão tử cũng không thể nhịn được
nữa, rốt cục người nằm giữa mới vừa nhấc mình, soạt một tiếng một người một đao
hạ xuống, sạch sẽ lưu loát, thế giới… thanh tĩnh.
Lão tử thở dài thậm thượt, lại qua hồi lâu, phát hiện
người bên cạnh hô hấp nhẹ dần. Chỉ nói một câu, trên thế giới này cái khóa có
thể khóa được lão tử còn chưa có làm ra đâu!!!
Khụ, đương nhiên, ngoại trừ cái gọi là tủ sắt mà Trần
Thanh đưa cho sư phụ hắn là Trần Phong.
Nhẹ chân nhẹ tay gỡ khóa ra, đang muốn đứng lên, một
tay, dường như vô ý đặt ở ngực ta, được rồi… Ta thừa nhận ta bị phát hiện.
Qua một lúc lâu bàn tay kia vẫn không có ý rời đi, xem
ra trình độ bó ngực của lão tử thật là cao. Chỉ là, được rồi, dù sao cũng không
đi được, cho nhau chút đậu hủ, coi như là lễ vật qua lại đi.
Theo Lãnh Lạc đi thêm mười ngày, phát hiện ngày đến
kinh thành có thể đếm được trên đầu ngón tay, hồi tưởng hơn mười ngày vừa qua,
ta khinh! Là ai nói nữ tặc được nam bộ đầu áp tải hồi kinh chắc chắn rất lãng
mạn???
Ta không muốn an chay, ta không an củ cải muối, ta không
ngủ ván gỗ aaaaaaa…
Sau đó đột nhiên nảy ra ý tưởng phi thường bi tráng:
Con bà nó nếu như ai đó mời ta một dĩa “giò heo thủy tinh”, Dạ Lưu Ly nhất định
đi theo làm tùy tùng, thề sống thề chết hầu hạ hắn…Lệ rơi…
Tuy rằng trên thực tế ta gặp phải một bà mẹ kế, thế
nhưng hàng trình áp giải này khẳng định không bìn