ếng từng miếng, sau
đó nghe một âm thanh quen thuộc truyền đến: “Ông chủ, phiền mang qua đây một
phần.”
Rõ ràng đang tức giận, nhưng giọng nói phát ra vẫn rất
có từ tính, rất gợi cảm, nhưng ta nghe vào lại toát một thân mồ hôi lạnh! Thiếu
chút nữa nhịn không được xông lên gọi ông chủ không nên bán cho hắn!!!!
Thực sự, nếu sớm biết là như vậy, ta nguyện ý mua sạch
số dưa hấu ở đây …
Ta ngồi trong góc thực là sai lầm rồi, nhưng mà hắn
vừa đi vào là nhìn chòng chọc vào ta, làm như ghê lắm bộ dạng hùng hồn ngồi
chắn ngay cửa, bày ra tư thế đóng cửa đánh chó: “Sao còn muốn chạy?”
Ta giở giọng khinh thường, rất thành khẩn đi ra phía
trước: “Như vậy không công bằng, ta không phục.”
“Ngươi muốn như thế nào ?”
“Khinh công, nếu ta thua, nếu ta thua sẽ giơ hai tay
cho ngươi bắt, nếu ngươi thua nha…” Hai mắt ta ngắm nghía dáng người hắn từ
trên xuống dưới, tấm tắc!
Đương nhiên ta còn không bị sắc đẹp làm cho ngu ngốc
a, người này vừa nhìn là biết trong mắt không dung được một hạt cát: “ Ngươi
nếu thua, thì phải thả cho ta đi.”
“So như thế nào?” Giọng điệu hắn có phần dịu lại, ta
nói luôn: “Như vầy có được không, chúng ta đồng thời xông lên, ai chạm đến đống
dưa hấu đó trước là thắng.”
“Được.” Thanh âm của hắn vẫn yên ổn bình tĩnh, hẳn là
rất tự tin, ta quát một tiếng: “Bắt đầu.”
Thế là thân ảnh hắn lập tức lủi lên, vì thế lộ ra
khoảng trống ngay cửa, cho nên ta cũng xông lên chỉ có điều tương phản với
hướng của hắn …
Ở bên ngoài quanh quẩn vài vòng, xác định không ai
đuổi kịp, mới chậm rãi trở về Lưu Ly tiên cảnh, ngày hôm nay thật là… Mệt! Có nên
hay không đốt một chậu than bước qua để xả xui !!!
Thời điểm muốn đi vào sơn cốc, đột nhiên phía sau phát
ra tiếng động khác thường, ta cấp tốc xoay người lại, Ai ? Ai theo sau ta ???
Chờ ta thấy rõ thân ảnh đó, ta cười đặc biệt rực rỡ,
hàng hóa đưa tới cửa thật là mỹ thực oa …
Ah ha ha… ta chậm rãi đến gần bóng người mảnh khảnh
ấy, xem đi, không thể trách ta được, binh mã đại nguyên soái lại xinh đẹp còn
hơn nữ nhân như thế này, thật là không có thiên lý?????
Niếp đại tướng quân thật là khéo ah ! Ta trơ mặt
ra bước đến gần hắn nói không ngại mai khai nhị độ đâu.
* Mai khai nhị độ: cùng một việc làm
hai lần
“Thật là khéo.” Hắn bạch y trắng hơn tuyết , cặp mắt
sáng lấp lánh ánh kim đôi khi lộ ra chút màu lục lam, đẹp một cách yêu dị không
chịu nổi nói : “Ta ở đây đợi đã 1 ngày 1 đêm.”
“Như vậy xin hỏi Niếp đại tướng quân lần này đến đây
là vì… Mục đích gì?” Vốn là muốn hỏi ý đồ của ngươi là gì , nhưng lo lắng người
này tính khí vui buồn bất định, quyết định đổi lại 1 từ …
“Ngươi đoán xem!” Hắn vừa nói vừa nở nụ cười chồn chúc
tết gà, ta lui lại 1 bước , trấn định hỏi : “Niếp tướng quân là muốn cùng ta giao
thủ àh?”
* Chồn chúc tết gà: ý nói giả vờ thân
thiện nhằm thực hiện mưu đồ xấu xa
“Không giao thủ đương nhiên rất tốt.” Hắn cười càng
hài hước, ta nuốt nước miếng xuống, đừng xem cơ thể kia nhỏ bé và yếu ớt, thế
nhưng độ cong kia, sáng bóng kia, đòi mạng a…
“Niếp Kiềm! ~” Thành công khiến hắn dừng lại cước bộ,
ta tiếp tục mò mẫm: “ Ngươi hẳn là biết Lưu Ly đạo am hiểu dụng độc.”
Hắn cười nhạt : “Rồi thì sao?”
“Thế nhưng Lưu Ly đạo cũng không âm thầm hạ độc, cho
nên trước nhắc nhở người một chút.”
“Hừ, chỉ cần người không âm thầm hạ độc, chẳng lẽ ta
còn… ”. Nói chưa xong, hắn biến sắc: “Ngươi đê tiện !!!” Sau đó, thân hình mềm
nhũn, ngã về sau,ta phi thân tiến lên đỡ được, chụt một tiếng hôn lên khuôn mặt
xinh đẹp đến độ không có thiên lý kia. Sau đó sắc mặt kia lại xanh lên.
“Ngươi! Lưu Ly đạo, ngươi dám chạm vào ta một cái nữa
xem!!!” Thanh âm hắn rõ ràng có chút lo lắng,ta lấy tay vuốt vuốt cằm, hắc hắc
hắc cười vài tiếng, thân thể cũng rung rẩy theo vài cái , đích thị đó là nụ
cười của hái hoa tặc (tục xưng là nụ cười dâm đãng), suy nghĩ một chút, sau đó
ôm hắn vào sơn cốc.
Đem người thả ở Hồ Điệp phường, ta lấy ra xuân dược
mới nghiên cứu chế tạo ra, hiện tại sử dụng thử.
Lấy tay vuốt mặt hắn , chậc chậc… thật là một đứa nhỏ
ngây thơ, chinh chiến nhiều năm như vậy ngay cả đạo lý “binh bất yếm trá” (
chiến tranh không ngại dối lừa) cũng không hiểu sao?
Đem xuân dược ngậm vào trong miệng, đang muốn cúi
xuống đút hắn uống đột nhiên của sổ phía sau ken két vang lên. Ta cuống
quít xoay người lại, một thân ảnh hắc sắc cao to đã phá cửa sổ mà vào. Ta lập
tức thật muốn la lên: “Cửa gỗ lim lá sen của ta!!!”
Sau đó không chú ý , tên gia hỏa kia đã phá cửa xông
vào , một tay ôm lấy ta vào trong ngực, môi hắn gần ngay trước mắt. Vì vậy ta
hết sức tự nhiên ngẩng đầu hôn lên môi hắn.
Ôm cơ thể ta cứng đờ, dĩ nhiên không để ý , số dược
kia đã từ trong miệng ta đã chuyển sang miệng hắn. Quan sát gần gũi, ta hồ nghi
nhìn tuấn nhan trước mắt,ông trời ơi, đường nét góc cạnh này, vóc dáng to lớn
này , cơ bắp rắn chắc này,đây là…
Tham lam hôn lại một hồi, mới buông hắn ra hít sâu một
hơi:“Ngươi là ?”
“Nhanh như vậy sẽ không quên chứ?” Hắn vừa nói, trong
lòng ta thấy ớn lạnh… Xong, “tiểu