
ạm số một của vương triều Bắc Thần. Lãnh Lạc vì lão tử, có thể nói đã đem
thuật in ấn phát huy tới trình độ cao nhất.
Mọi bức tường trong thành đều dán đầy hình vẽ chân
dung, lão tử rốt cục phải thừa nhận, khốn kiếp, nơi này đúng là không thể ở lại
nữa rồi.
Lập tức thu thập hành trang, đi hướng tây, chuẩn bị
đến Lộc Giác thành, cái gì? Vì sao muốn đến đó? Bởi vì Nhiếp Kiềm ở nơi nào a,
ngươi không biết nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất sao?
Mắt thấy phong thanh càng lúc càng gần, lão tử bất đắc
dĩ mặc vào thanh y ngắn, tóc dài buộc cao lên, vẽ lông mày dày rậm, ặc… Nữ phẫn
nam trang a ~~
Quăng cho thủ thành đại ca hai cái mị nhãn, thật vất
vả mới ra khỏi thành môn, cúi đầu, vội vàng đi trước, thịch một cái, đụng vào
một người, ngẩng đầu, thằng nhóc này vẻ mặt rõ ràng còn đầy ngây thơ, nhưng lại
bị chí khí thô bạo thay thế, kích thước lưng eo này, khí thế này, sản sinh ra
một tuyệt thế tiểu công oa.
Đang chảy nước miếng, một tiếng quát lớn: “Ngươi đi
đường không có mắt a! ! ! ! Nhìn cái gì vậy, còn không mau cút đi,đáng ghét!”
Thật đúng là không có lịch sự gì cả. Lão tử nhíu nhíu
mày, không tính toán với hắn. Vì vậy nghiêng người nhường hắn đi qua, không
nghĩ tới cánh tay bị người mãnh lực nắm lấy: “Đụng vào người khác rồi bỏ đi, mẹ
ngươi không dạy ngươi lễ nghi cơ bản sao! ~~~”
“…” Nắm chặt mười ngón tay, sử dụng nguôi giận pháp
trong ba giây… Lưu Ly… Không tức giận… Không tức giận.
“Xin lỗi.” Đối mặt với hắn, hắng giọng nói ra mấy chữ
này: “Con mẹ nó rõ ràng là ta đụng phải ngươi, ngươi nói xin lỗi cái gì??? Đầu
óc ngươi có bệnh không??”
Ta nghĩ hình như có một đám mây đen che khuất ánh sáng
trên đầu thật rồi…
“Như vậy ngươi muốn thế nào?” Mô phỏng thanh âm của
nam giới, nhìn người trước mắt, thầm nghĩ Lãnh Lạc, ngươi không có ở gần đây
chứ?
“Như vầy đi.” Hắn nâng cằm lão tử lên, cười tà ác lại
trêu tức: “Đến quý phủ tại hạ ở lại hai ngày, cho tại hạ có cơ hội được đền bù
tội lỗi a…”
Đứa trẻ hư này một mặt kéo lão tử đi về phía trước,
một mặt cười đến thuần khiết vô hại. Ta hắc tuyến, hắc tuyến đầy mặt…
Lão tử vốn định không theo, nhưng mà nhìn lại hình vẽ
đầy đường, cho rằng tạm thời trốn một thời gian cho an toàn!
Vì vậy Lăng phủ hiện ra trước mắt.
“Thiếu gia.” Có tỳ nữ xinh đẹp hành lễ, thằng nhãi này
con mắt lại sinh trưởng trên đỉnh đầu không để ý đến, kéo tay lão tử đi vào, dĩ
nhiên là thẳng đến nội viện.
Gian phòng bay biện cực kỳ xa hoa, giường ngà voi,
hồng trướng buông xuống, phấn hương bốn phía…
Đóng cửa lại, lỗ tai nhạy cảm nghe được người hầu nói
nhỏ: “Lại một người nữa thay thế cho Thanh công tử.”
Mới vừa vao trong phòng, thằng nhãi này đã thật khẩn
cấp, một bên ôm lão tử, bắt đầu cởi áo ngắn của lão tử, lão tử giận!!! Năm nay
năm hạn bất lợi a!!!!
Vốn định một quyền đánh ngất hắn, thế nhưng nhìn khuôn
mặt ấy, vóc người mạnh mẽ ấy, ê… Lão tử đổi ý .
Sẽ??? Ăn hay đánh???
Đang suy nghĩ thì nghe roẹt một tiếng,lão tử hắc tuyến
đầy mặt, con bà nó, ngươi không thể nhã nhặn một chút sao, áo ngoài của lão tử
đây giá thị trường là mười hai lượng a.
Tiếp đó một vật ấm nóng che lên môi lão tử, nghiêng
người đem hắn đặt ở trên giường, thằng nhóc này đầu ngón tay lướt qua gương mặt
lão tử ánh mắt đã có phần mê ly, bộ dáng trong mắt như muốn tan ra thành nước.
Được được được, ta nói đại lão gia ngươi a, lén cười
trong lòng như vầy có ác tâm không ta !!!!
Nghiên người dùng sức ấn ngã vào trên giường, không để
ý làm đầu hắn phịch một tiếng đụng vào cột trụ gỗ lim trên giường, dọa lão tử
sốc, lại thấy trong ánh mắt kia chậm rải hiện ra hứng thú.
“Thanh…” Tên kia thấp giọng nỉ non, tuyệt không lo
lắng cho cái đầu của mình, cái chữ này, rất là mất hứng nha.
Một nắm tay buồn bực đánh ngất hắn, vốn muốn đợi thời
điểm thuận lợi chôm trang sức châu báu bỏ trốn, nhưng mà vừa mở cửa lại ngay
ngẩn cả người.
“Ặc…Công tử, đây là quần áo chuẩn bị cho ngài thay,
mời ngài chuẩn bị, tiểu nhân dắt ngài về phòng nghỉ ngơi.” Lão nô bộc ngay cửa
theo thói quen nói, nhưng mà giữ chân lão tử lại là vật gì đó trong tay hắn…
Bộ quần áo này… Ông trời ơi, khảm nhiều trân châu như
vậy là sao???
Vì vậy quay lại vào trong phòng, chậm rãi thay quần áo
trên người, rất kỳ quái, rõ ràng là nam trang, lại dùng một đống trân châu
trang trí lên như vậy, lão tử đứng trước gương đồng lúc ẩn lúc hiện, ai cha lúc
này mà ra hoa viên đứng, mọi người không cần dùng đèn lồng nữa nha.
Ặc, cẩn thận lấy tay xoa xoa hạt châu kia, tấm tắc,
tuyệt đối là trân châu thượng thừa. Được rồi, ta nghĩ là ta sẽ muốn ở đây thêm
vài ngày, Nhiếp Kiềm, chờ ta đi, A-men!
Theo lão bộc nọ đi tới một tòa đại viện, vừa nhìn sơ
lược, xung quanh có khoảng tám cái biệt quán, lão bộc tiếp tục dắt ta lên một
tòa hồng lâu, trên có ba chữ lớn Bất Ly Cư.
Lên lầu hai, mở ra một phòng, bên trong hương thơm
hồng trướng buông xuống, minh châu treo cao, tia sáng mông lung xuyên thấu qua
mớ rèm hoa, tỏa ra bốn phía, như sương như mộng…
Một dòng nước từ trên núi chảy xuống bình phong ngọc
đem