Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nữ Hoàng Bi Kịch

Nữ Hoàng Bi Kịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322820

Bình chọn: 7.00/10/282 lượt.

đặt trên bàn trà, viết sáu chữ lên đó

"Viết vào đây nữa"

Anh lại lấy ra một bức ảnh khác, đây là ảnh hồi xưa của cô, trong hình, cô cười tươi như hoa, khóe mắt hiện ra niềm vui, giống như nội tâm của cô có thể xuyên qua tờ giấy tới người đang xem ảnh.

Cô mỉm cười, rồi nhanh nhẹn viết lên sáu chữ giống lúc nãy, nhưng thứ tự tên thì đảo ngược lại

"Trác Chính Dương - Đồng Nhan'

Trác Chính Dương chợt thì thầm, mãi lâu sau, anh mới nói

"Đối với việc dỗ anh vui vẻ này, em cũng nên làm quen đi"

Đồng Nhan bỗng nhìn anh.

Trác Chính Dương khôi phục lại biểu cảm thờ ơ, sau đó nói

"Đi ngủ thôi"

Đồng Nhan nhìn bóng lưng của Trác Chính Dương đang đi vào phòng, đột nhiên, cô hiểu ra rằng: Trác Chính Dương đang tức giận!

-

Lúc Trình Mai Mai từ quê lên, Đồng Nhan lại đi tìm việc một lần nữa. Người cộng tác với Viện hành chính kiến trúc Vân Trường ở thành phố A phạm phải một sơ xuất nghiêm trọng nên bị đuổi việc, vì thế cô được thay thế vào vị trí kia, trở thành cộng tác của viện hành chính kiến trúc Vân Tường.

Đứng đầu viện hành chính là một đàn em của Trác Chính Dương, quen nhau khi du học bên Mỹ, mỗi lần gặp cô, anh ta đều một câu chị dâu, vô cùng nhiệt tình, nhất là mỗi khi Trác Chính Dương tới đón cô lúc tan làm, mồm miệng anh ta càng ngọt như đường mật.

"Buối tối em muốn ra ngoài à?"

Khi chờ đèn đỏ, Trác Chính Dương bỗng nhiên nói

"Vâng, buổi tối em đi dạo phố với Mai Mai"

Đồng Nhan cười với Trác Chính Dương, nhưng Trác Chính Dương dường như lại quay mặt đi, sau đó hững hờ đáp một tiếng.

Đồng nhan đột nhiên hơi khó xử, mấy hôm nay thái độ của Trác Chính Dương với cô cứ lạnh nhạt như vậy, trước đây tình cảm của anh với cô thắm thiết ra sao, thậm chí đối với Cách Lạp cũng thế. Có điều giờ anh lại quay lại dáng vẻ không nóng không lạnh.

"Chính Dương...."

Đồng Nhan nhìn anh, định nói.

"Buổi tối về sớm một chút"

Trác Chính Dương mở miệng, chặn đứng lời nói của cô, sau đó anh nhìn đèn giao thông, tiếp tục lái xe

Đồng Nhan nở nụ cười nhạt

"Vâng..." Trình Mai Mai nhìn cô, thở dài

"Hóa ra cậu và Trác Chính Dương cũng có lúc mâu thuẫn hả, thực là kỳ quái"

Đồng Nhan

"Vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường, trong lúc cãi nhau xô xát cũng là chuyện đương nhiên, xô xát cũng tốt"

Trình Mai Mai hút một ngụm sữa

"Nhan Nhan, bộ dạng cậu thờ ơ thế này, nếu mình mà là Trác Chính Dương mình cũng giận, thái độ của cậu là sao vậy?"

Đồng Nhan cười

"Không phải mình hờ hững, là anh ấy"

Trình Mai Mai cười giễu cợt

"Anh ta thờ ơ sao? Mười phần thì 3 phần là anh ta giả vờ đấy, xử sự càng bình tĩnh, càng chứng tỏ trong lòng anh ta càng cuồn cuộn dâng trào"

Dừng lại, rồi cô nàng lại nói thêm một câu

"Tính tình đàn ông giống hệt một bà cô chưa kết hôn, buồn bực thất thường"

Khóe miệng Đồng Nhan giật nhẹ, liếc nhìn tờ báo đặt trên bàn, nói

"Thật ra, vấn đề của mình và anh ấy có lẽ là ở đây..."

Trình Mai Mai dúi đầu, nhìn nội dung tờ báo

"Cậu đã biết vấn đề nảy sinh ở đâu, vậy thì bốc thuốc đúng bệnh đi, tốt nhất thuốc này phải trừ bệnh tận gốc, chấm dứt tai họa về sau"

Đồng Nhan suy nghĩ rồi nói

"Có biết cũng chẳng ăn thua, tìm đâu ra cách giải quyết bây giờ?"

Trình Mai Mai nghiêm mặt nói

"Nhan Nhan, mình nói thật, Trác Chính Dương có thể làm được tới mức này đã thấy hiếm có rồi. Anh ta coi Cách Lạp như con đẻ của mình, luôn bận tâm chuyện của ba cậu, bây giờ cậu vì chuyện oan khuất của ba lại để Tần Nhiên âm thầm giúp một tay, trong lòng anh ta sao có thể vui vẻ được chứ?"

Đồng Nhan trầm mặc

"Là mình có lỗi với anh ấy"

Trình Mai Mai thở dài

"Nhan Nhan, cậu thật ngốc, không phải cậu có lỗi với anh ta ở điểm này, mà cậu có lỗi ở chỗ cậu không yêu anh ta, là TÌNH YÊU...."

Nói xong, cô nàng còn dùng tay chụm vào thành hình trái tim để minh họa.

Đồng Nhan phối hợp với cô nàng, bật cười.

Yêu? Chẳng lẽ còn cần cô nói lời này cho anh nghe sao?

Trình Mai Mai như kiểu tiếc không thể rèn sắt thành thép, liếc nhìn Đồng Nhan, không tiếp tục chủ đề này nữa, cô nàng cầm tờ báo trên bàn lên, hứng thú đọc, than thở

"Lão hồ ly Tống Hà Kiến cuối cùng cũng bị bắt, quả nhiên là dù mình làm việc gì ông trời cũng nhìn thấy, ngẩng đầu ba tấc có thần linh nhỉ, không biết hai mẹ con Tống gia hiện tại thế nào rồi?"

Đồng Nhan nói

"Tống Hà Kiến có tài khoản ở nước ngoài, ông ta còn có một cái khác mở dưới danh nghĩa cấp dưới, không thể điều tra ra mẹ con Tống Tử Khâm đi đâu nữa"

"Sao cậu biết"

"Trác Chính Dương nói với mình"

Trình Mai Mai

"Vậy sao lại không truy cứu, nhất định đó là cách để trốn việc tố tụng, giả bộ làm người tốt làm gì?"

"Oan oan tương báo tới khi nào đây, huống hồ mẹ con họ cũng chẳng thiếu nợ gì Đồng gia, hơn nữa, trên phương diện này cũng khó có thể phân biệt được đúng sai, nếu truy vòng vèo tận gốc thì sẽ liên lụy tới nhiều người"

"Chẳng lẽ cậu không sợ Tống Tử Khâm quay về phục thù sao?"

Đồng Nhan đột nhiên khẽ cười, mặt mày thoáng hiện tia sáng

"Không sợ, mình có Trác Chính Dương rồi đúng không?"

Trình Mai Mai

"Phải, đừng làm mình buồn nôn, những lời như thế đừng nói với mình, muốn nói th