
thở sâu, khóe mắt ươn ướt.
Trác Chính Dương dùng hết những lời mật ngọt và uy hiếp, nói cô không rung động là giả, nhiều năm như vậy, cô đã rèn luyện được sự cứng dầu, vậy mà bây giờ lòng cô mềm nhũn, trái tim vừa chua xót vừa ngọt ngào, cô không thể nói rõ được tình cảm của mình với Trác Chính Dương bây giờ thế nào, nhưng cô hiểu rõ bản thân mình muốn điều gì nhất.
"Để em suy nghĩ một chút..."
Cô nói
"Ừ.."
Trác Chính Dương gật đầu, sau đó cúi người hôn lên khóe mắt cô, cảm giác mềm mại ẩm ướt như chuồn chuồn lướt nước.
"Ngủ ngon"
Anh nói
"Ngủ ngon..."
Đồng Nhan bước ra ngoài tầm nhìn của Trác Chính Dường, về phòng mình.
Đêm nay anh đánh cuộc rất lớn. Nhan Nhan, đừng để cho anh thất vọng, nhất định đừng để cho anh thất vọng.
...
Đêm nay là một đêm khó ngủ, Đồng Nhan nằm trên giường lật qua lật lại, trở mình liên tục...Tiếng mưa rơi bên ngoài rào rào, tiếng sấm vang dội ở chân trời, những tia chớp thỉnh thoảng xẹt qua màn đêm làm căn phòng lúc sáng lúc tối.
Đồng Nhan cựa mình ngồi dậy, Cách Lạp không thích tiếng sấm, trẻ con mà không thích có lẽ trong tiềm thức chúng sợ hãi điều ấy, con trai cô rất sĩ diện, cho dù sợ thứ gì đó thì chỉ nói mình không thích, nó còn nhỏ mà đã học được cách không lộ ra vẻ yếu đuối.
Cô muốn đi qua xem Cách Lạp có bị tiếng sấm làm tỉnh giấc hay không. Chợt "choang" , bên ngoài vang lên tiếng vỡ cốc. Cô vội chạy ra khỏi phòng thì thấy Trác Chính Dương đang chống gậy đứng lặng người bên cạnh máy uống nước.
"Bỗng thấy khát, định đi uống nước, không ngờ tay trơn quá...."
Trác Chính Dương giải thích với cô, không biết có phải do đêm khuya, trời lại mưa khiến giọng Trác Chính Dương trầm thấp, khàn khàn hay không.
Cô đi tới cạnh anh, sờ tay lên trán anh
"Có phải sốt không?"
Cô vội vàng chạy ra cho nên chỉ mặc một bộ đồ ngủ kẻ caro vải bông, mái tóc mềm mại thả sau lưng, khi cô tiến sát anh, anh ngửi thấy một mùi thơm nhàn nhạt, cô không có thói quen dùng nước hoa, có lẽ đó là mùi dầu gội đầu và sửa tắm hòa quyện vào nhau, hoặc còn cả mùi cơ thể cô nữa...
Tay của cô vẫn đặt trên trán anh thử nhiệt độ, vì dựa vào rất gần nên hơi thở của cô vương vấn trên cổ anh, khiến cho anh thất thần, trong lòng ngứa ngáy khó nhịn nổi.
"Hẳn không phải là sốt, có phải cảm thấy khó chịu ở đâu không?"
Đồng Nhan ngẩng đầu hỏi anh
"Có.."
"Ở đâu..."
Cô vừa hỏi, mồm đã bị người khác chặn lại, tuy người nào đó bây giờ đi đứng bất tiện nhưng có điều cơ thể vẫn linh hoạt khiến cho cô líu lưỡi không nói nên lời, anh khẽ lật người, giam chặt cô trên tường.
Cô hơi nghiêng người, một bên là máy uống nước, một bên là cửa kính, cơ thể cô hơi lung lay, khẽ trượt qua cửa kính phát ra một tiếng rít nhẹ....
Tay anh áp chặt cô như sợ không cẩn thận là cô có thể thoát khỏi lồng ngực của mình, nhưng anh vẫn hôn cô vô cùng cẩn thận, vô cùng dịu dàng.
Từ nông tới sâu, từ trên xuống dưới, chậm rãi thưởng thức, mãi cho đến khi nụ hôn của anh trượt xuống cổ cô, anh đổi từ hôn thành mút máp.
Cô thở hổn hện đẩy Trác Chính Dương ra
"Đừng như vậy..."
Cô vừa thở vừa nói nên khi nghe những lời này người ta không khỏi hoài nghi tinh chân thực trong đó.
Trong đêm tối, con ngươi Trác Chính Dương rạng rỡ, bên ngoài có tia chớp lóe lên khiến cô thấy rõ khóe miệng người đàn ông này đang mỉm cười.
"Không muốn sao?"
Anh hỏi.
Mặt Đồng Nhan đỏ lên, vẫn im lặng.
"Ha ha.."
Trác Chính Dương cười, tâm tình không tệ lắm, anh giúp cô cài nút áo ngủ vừa bị anh cởi ra, sau đó tinh tế xoa xoa trán cô
"Ngủ đi..."
"Em đi xem Cách Lạp đã..."
Trác Chính Dương lại cười khẽ
"Còn bảo không muốn làm vợ của Trác Chính Dương anh sao, bây giờ đã học được cách báo cáo mọi chuyện với anh rồi"
Đồng Nhan lại đỏ mặt.
Trác Chính Dương ngừng lại, nói
"Không cần lo lắng cho Cách Lạp, anh vừa qua xem nó rồi, nó ngủ rất ngoan"
"Cảm ơn anh..."
Trác Chính Dương im lặng, sau đó nói
"Nếu em muốn cảm ơn anh, anh có thể phục vụ em những việc khác..."
Đồng Nhan
"..."
-
Hôm qua xảy ra rất nhiều chuyện, cộng thêm nửa đêm giằng co nên sáng hôm sau Đồng Nhan dậy muộn, trong đầu vẫn cảm thấy mơ hồ. Lúc cô thức dậy, trác Chính Dương đã gọi khách sạn lớn mang thức ăn tới, Cách Lạp và anh đang ngồi trên bàn ăn.
Trác Chính Dương ngẩng đầu nhìn Cách Lạp, lo lắng
"Không biết mẹ con sao có thể dậy muộn hơn con trai mình, may mà trong nhà còn có ba"
Đồng Nhan đứng bên thầm mắng Trác Chính Dương, đến lúc Trác Chính Dương chú ý tới cô mới gọi cô qua ăn sáng
"Đến đây, không thể vì em dậy muộn mà không cho em ăn sáng được"
Đồng Nhan tiếp tục mắng thầm anh, nhìn thời gian, đã quá giờ làm việc.
"Anh đã xin nghỉ nửa buổi giúp em rồi"
"Vâng"
Đồng Nhan ngồi xuống ăn sáng, đồ ăn của khách sạn năm sao quả nhiên so với bữa sáng ở khu nhà cô ngon hơn, chỉ là một cái lồng bánh bao hấp cũng tinh xảo mê người.
Trình Mai Mai vửa mở cửa bước vào đã thấy cảnh tượng một nhà ba người ăn sáng
"Trác Chính Dương, hôm nay đến sớm thế..."
Chợt cô phát hiện mình có thể đã nói sai, trong đầu cô bật ra một câu hỏi: Tối hôm qua anh ta ngủ ở đây sao?
Không đợi Trì