80s toys - Atari. I still have
Nữ Hoàng Bi Kịch

Nữ Hoàng Bi Kịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323623

Bình chọn: 8.00/10/362 lượt.

i với cô

"Chuyện gì anh từng đồng ý với em nhất định sẽ làm được, tài liệu hiện tại có chút sai biệt, năm ấy ông bị người ta hãm hại....vụ kiện của cha ban đầu...."

Bây giờ anh đã đổi cách xưng hô, gọi bác Đồng bằng cha.

Cô trầm ngâm, không hề muốn tiếp tục đề tài này, có lẽ sợ phải đối mặt, hôn nhân giữa anh và cô chỉ là giao dịch mà thôi. Ngày ấy, khi Trác Chính Dương nói ra giao dịch này, cô suy nghĩ năm phút rồi đồng ý.

"Em muốn đi gặp ba..."

Cô nói

"Được"

-

Sau khi về nước, cứ cách một quãng thời gian cô lại đến nơi này, có lúc Cách Lạp đi cùng, có lúc là Trác Chính Dương đi cùng. Khu mộ này ở chỗ tương đối cao, lúc cô xuống xe cảm thấy gió hơi lớn, Trác Chính Dương lấy ra một cái áo choàng dài và một bó hoa cúc trắng, anh đưa áo khoác cho cô

"Mặc vào đi"

Cô nhận lấy áo khoác, mặc vào, áo khoác này chống gió rất tốt, sau khi mặc vào, cô cảm giác ấm áp lên nhiều, Trác Chính Dương giúp cô sửa lại cổáo

"Anh phải đi báo cáo cho ba, để ông yên tâm giao em cho anh"

Đồng Nhan cười

"Đi thôi"

Trác Chính Dương bây giờ đi đứng không tiện nên cô và anh đi rất chậm, đường cái cách khu mộ một đoạn, bọn họ đi hơi lâu, dọc đường đi nói rất nhiều chuyện linh tinh, có điều nhờ những câu chuyện linh tinh ấy vừa khéo giúp cô quét sạch những lo lắng trước khi tới.

"Chút nữa về nhà, anh sẽ bảo Cách Lạp đổi lại xưng hô, không thể để nó gọi anh là ba Trác được, mà là cha"

"Haha.."

Đột nhiên, Trác Chính Dương dừng bước, đôi mắt đẹp khẽ híp lại.

Đồng Nhan liếc nhìn người đứng trước mặt họ, cũng dừng bước.

Ánh mắt Tần Nhiên dừng lại trên người anh và cô, trên mặt hiện ra vẻ bất ngờ, nhưng rất nhanh biến mất. Lúc thu lại tầm nhìn, thì lại bị thu hút bởi thứ đồ vật đeo trên ngón tay cô, kích thích đôi mắt anh đỏ lên. Tần Nhiên cứ đứng đối diện cô như vậy một lúc, không hề lên tiếng, sắc mặt anh trắng bệch, không biết là do ánh nắng mặt trời chiếu thẳng lên khuôn mặt anh hay do da anh vốn trắng, cơ thể anh cứng đờ. Mất một lúc lâu, rồi anh đi lướt ngang qua cô và Trác Chính Dương ra ngoài, anh đi rất chậm, bước chân rất khẽ.

Đồng Nhan ngẩng đầu nhìn sườn núi phía bắc, ánh nắng rọi vào khiến mắt cô như bị kim châm, có lẽ do gió to nên cô cảm thấy ánh nắng này thật lạnh lẽo, lạnh đến tận xương tủy.

-

Trác Chính Dương dắt tay cô tới trước phần mộ cha, cầm bó hoa cúc trắng trong tay đặt xuống mộ, sau đó anh xoay người nhìn cô

"Em trò chuyện với ba đi, anh ra kia một lúc"

Đồng Nhan kéo tay anh lại

"Không thể ở lại với em sao?..."

Trác Chính Dương cười, đồng ý, rồi cùng cô đứng ở đó.

"Ba, cháu ngoại Cách Lạp của ba rất thông minh, có điều chữ viết của nó hơi xấu, vừa rồi nó mới học thêm một lớp luyện viết chữ bằng bút lông, thằng bé rất chịu khó luyện tập...Con nhớ ba viết thể chữ Liễu rất khéo, nếu ba còn sống...có thể dạy cháu nó..."

*Thể chữ Liễu: Viết theo phong cách của Liễu Công Quyền, một nhà thư pháp nổi tiếng thời Đường, Trung Quốc.

"Hôm nay, con và Chính Dương kết hôn rồi, có lẽ ba muốn mắng con làm việc quá xúc động...nhưng mà ba à, nhất định con và anh ấy sẽ sống tốt, Cách Lạp cũng rất yêu quý anh ấy, anh ấy sẽ là người cha tốt..."

"Hôm qua con nằm mơ, mơ thấy mẹ, mẹ nói cho con biết bây giờ mẹ đang ở cùng với ba, hai người sống rất hạnh phúc, hai người có thể như vậy, con rất vui vẻ...Ba cũng rất nhớ mẹ đúng không?"

".."

"Ba, tất cả mọi chuyện xảy ra hồi ấy, con hiểu hết, tại sao ba muốn nhận tội chứ, ba biết Tần Nhiên không đem văn kiện ấy nộp lên mà, vì sao còn tự sát, ba có biết không, sau khi con biết chuyện, con thật sự rất hận ba, ba có biết hay không, ba bỏ con lại một mình, con đã khó khăn biết nhường nào..."

"Có một số việc, cần phải hiểu rõ, năm ấy Tống Hà Kiến vì việc làm của ông ta cuối cùng cũng phải trả giá đắt..."

"..."

-

"Em xem em kìa, sao vẫn giống một đứa trẻ vậy, anh cưới em, thật là lỗ vốn lớn mà..."

Một tay của Trác Chính Dương ôm lấy cô, một tay lau đi giọt lệ nơi khóe mắt.

Cô nín khóc, mỉm cưởi

"Lỗ vốn thì lỗ vốn, dù sao hàng cũng đã bán, không thể trả lại"

Trác Chính Dương khẽ cười

"Quên đi, tuy không chất lượng lắm, nhưng miễn cưỡng có thể nhận, trả lại hàng thì không cần thiết"

Cô nói

"Đúng vậy, ngôi làng này không có cửa hàng, làm em tưởng em là sản phẩm ế nữa chứ, nói không chừng, em còn có giá trị"

Trác Chính Dương thò tay ôm eo cô, giọng trầm xuống, rất êm tai

"Anh vừa nhìn thấy ba đấy"

Đồng Nhan phớt lờ lời nói lung tung của anh, nhưng cũng kệ anh nói một hồi.

"Sau đó, ba nói với anh,..."

Anh dừng lại, rồi dùng một ngữ điệu khác nói

"Chính Dương à, ba trước đây đã cảm thấy con là một thanh niên vô cùng có tương lai, bây giờ có con bên cạnh Nhan Nhan, ba càng yên tâm..."

Đồng Nhan phì cười

"Vậy anh nói với ba thế nào?"

Trác Chính Dương đáp

"Anh nói với ba là....xem như ba tinh mắt"

"Còn em, nói gì với ba đấy"

Anh hỏi.

"Em nói cho ba biết em gả cho một người đàn ông rất có triển vọng, mong ông vui vẻ..."

"Ba đương nhiên là vui mừng chết đi được"

"Ha ha..."

Đồng Nhan cười lớn tiếng, nói với Trác Chính Dương

"Chúng ta về thôi, có lẽ em