
ôi cũng muốn gặp cô ta một lần, để nhìn xem là mỹ nhân thế nào có thể khiến cho Trác thiếu không đếm xỉa tới sự phản đối của gia đình, làm vẻ anh hùng đi nhặt con đàn bà hư hỏng này về"
Lam Tây Nhạc lớn lên từ bé ở nước ngoài, không biết Đồng Nhan cũng phải.
Trong mắt Trác Chính Dương tràn đầy giận dữ
"Lam Tây Nhạc, rửa sạch mồm cô đi"
Lam Tây Nhạc miệng lải nhải, sau đó giữ đầu, nhìn Trác Chính Dương
"Đúng là rất coi trọng người đàn bà kia nhỉ, anh càng phản ứng như vậy sẽ chỉ càng làm tôi hiếu kỳ, nên tôi định..."
Cô ả dừng lại, rồi thốt lên
"Chị Tẩu, tối nay tôi ở lại ăn cơm, nấu nhiều mấy món tôi thích ăn nhé"
Lúc Đồng Nhan đi ra thấy một cô gái dáng người cao gầy ngồi trên ghế salon, cô ta cũng đang nhướn mày nhìn cô
"Cô là ai?"
Đồng Nhan ngạc nhiên, rồi cười đáp
"Tôi là vợ Trác Chính Dương"
Lam Tây Nhạc giật mình, khóe miệng nhếch lên đầy giễu cợt, quan sát cô từ trên xuống dưới
"Quả thật có vài phần quyến rũ"
Đồng Nhan cười, không trả lời, cô gái trước mặt rất đẹp, cũng rất kiêu căng, khi cô ta đánh giá mình, trong lòng cô có một sự thật không muốn thừa nhận , Đồng Nhan cô tự ti, dù cho cô giả bộ thản nhiên, cũng không che giấu được, sự tự ti của cô mãnh liệt xông tới.
"Theo anh lên lầu"
Trác Chính Dương kéo cô qua, tập tễnh dẫn cô lên phòng mình trên lầu.
-
"Nếu thấy khó chịu thì chúng ta về nhà"
Anh nói với cô
Cô lắc đầu
"Em không sao"
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, trên cây ngô đồng cao lớn chỉ còn lại vài cái lá vàng, lung lay, sau một trận gió, trên cành cây lại càng ít lá.
"Ba nói gì với em?"
Anh do dự, hỏi.
"Ba Trác bảo em chăm sóc cho anh thật tốt, nếu đã kết hôn rồi thì ông muốn chúng ta tôn trọng cuộc hôn nhân của mình. nghiêm túc với nó"
Cô cười nói.
Trác Chính Dương khẽ cười
"Ông già thực sự nói vậy?"
Đồng Nhan
"Sao giả được"
Trác Chính Dương "Xì" một tiếng, sau đó ngả người nằm xuống phía sau, tiện tay kéo Đồng Nhan xuống, hai người cùng nhau nằm trên giường lớn.
Anh quay mặt nhìn cô, trầm mặc nói
"Nếu thấy vất vả phải nói cho anh biết, anh bây giờ là người đàn ông của em, có trách nhiệm và nghĩa vụ làm cho em vui vẻ"
Đồng Nhan híp mắt, lo lắng nói
"Chỉ là trách nhiệm và nghĩa vụ thôi sao?"
Trác Chính Dương trở mình, chống người lên, nhìn cô, trong mắt tràn đầy ý cười, giọng dịu dàng, khêu gợi
"Đương nhiên, hơn nữa, còn là can tâm tình nguyện..."
Sau đó từ từ cúi người, chóp mũi anh chạm vào chóp mũi cô.
Trong đầu Đồng Nhan trống rỗng trong giây lát, giống như TV đột nhiên đứng hình, trắng xóa như tuyết.
Mắt Trác Chính Dương thoáng có tia thất vọng, định nâng cơ thể dậy thì Đồng Nhan đã quàng hai tay lên, giữ đầu anh, khẽ nâng người rồi hôn lên môi anh.
Chú thích:
[1'> Cây ngô đồng Pháp :Cây ngô đồng nước Pháp có tên gọi khác là "huyền linh mục", do thế cây rất đẹp, lá dầy, sinh trưởng nhanh và có tác dụng làm sạch không khí nên được người dân trong thành phố trồng rất rộng rãi, nó còn có tên gọi rất đẹp là "hoàng đế của những loại cây hành đạo". Cô hôn không được thành thạo, hơn nữa lại dè dặt, nhưng Trác Chính Dương vô cùng phối hợp với cô, vẫn chống đỡ cơ thể, nhìn cô, trong mắt tràn đầy trêu chọc, giống như có ý định làm khó dễ cô. Khi cô muốn tước vũ khí đầu hàng, một tay anh gắt gao giữ chặt đầu cô, mạnh mẽ hôn, anh nhanh chóng đổi khách thành chủ.
Nụ hôn này tốn thật nhiều khí lực, hơi thở của anh phả vào cô, lan tỏa khắp các nơ ron thần kinh của cô, cô thân mật siết chặt lưng anh, cố gắng phối hợp, không biết từ lúc nào, nụ hôn đã trở nên cẩn thận.
Một hồi lâu, Trác Chính Dương buông cô ra, điều chỉnh hơi thở hổn hển, bờ môi đẹp khôi phục như cũ, anh dừng lại, đôi mắt đen nhánh chợt lóe lên
"Nhan Nhan, biểu hiện vừa rồi của em khiến anh khá hài lòng"
Mặt của Đồng Nhan khẽ đỏ lên, cô đẩy thân thể anh ra, đứng dậy, tuy quần áo của hai người chẳng hề hở hang thiếu vải, nhưng anh vừa mới nằm trên người cô nên cô vẫn có thể cảm giác được cơ thể anh nảy sinh biến hóa. Nhưng lúc quan trọng vẫn kiềm lại được.
Trác Chính Dương xoay người, đưa tay sửa sang cổ áo của cô, cô cũng đưa tay cài lại nút áo phía trên cho anh, nút áo này do vừa nãy vận động không cẩn thận tự bật ra. Chợt, cô nghe có tiếng cười nhẹ, cô ngẩng đầu lên, trong mắt Trác Chính Dương tỏa ra niềm vui, đôi mắt hẹp dài khẽ nheo lại, nét cười bên trong đôi mắt phảng phất lộ ra sự lưu manh.
"Khi vừa mới hôn em, anh rõ ràng thấy như mình đang phạm tôi, bây giờ anh mới thực sự cảm giác được, Đồng Nhan, em là vợ của Trác Chính Dương anh"
Anh nói
Đồng Nhan ngạc nhiên
"Anh đúng là phản ứng chậm"
Đầu anh đặt trên bả vai cô, giọng lười biếng
"Không phải, chẳng qua cảm giác hạnh phúc tới quá nhanh, nên thời gian thích ứng của anh mới kéo dài"
Cô hỏi
"Vậy thời gian thích ứng của anh lúc nào mới hết?"
Anh chợt giống như một đứa trẻ to xác, nhõng nhẽo
"Thời gian thích ứng dài bao lâu phải tùy thuộc vào biểu hiện của em"
Đồng Nhan
"..."
Đến giờ ăn cơm tối, chị Ngô lên gọi cô và anh xuống,trước lúc đó, cô và anh vẫn luôn ở trong phòng, anh gối đầu lên đùi cô xem một quyển tạp chí Kinh