ô không biết những
thứ đó có tác dụng gì. Cô có đoàn cố vấn riêng, mỗi người đều là thiên tài
trong chuyên ngành của họ, mỗi tháng cô trả cho họ số tiền lương lên tới mười
con số. Việc cô nên làm là tiêu tiền, tiêu tiền và tiêu tiền, sau đó lặng lẽ
chờ đợi cái chết mang cô đi.
Thực tế cô đã làm như vậy, cho đến một ngày cô gặp An
Duyệt Sinh.
An Duyệt Sinh. Cô thích tên của anh ta, An, Duyệt,
Sinh, từng chữ đều toát lên niềm vui, một cái tên thật đẹp. Lúc ấy cô…
“Reng, reng, reng…”
Tiếng chuông điện thoại làm cô giật bắn cả người.
Cô quay người lại, trước tiên cô nhìn màn hình hiện
thị số điện thoại gọi đến, sau đó mới nhấc điện thoại: “Có chuyện gì?”
Đối phương hiểu rất rõ tác phong gắn gọn súc tích của
cô nên đi thẳng vào vấn đề: “Bên kia gọi điện hỏi cô có thời gian tham dự lễ
cắt băng khánh thành trường học vào tuần sau không, ngoài ra họ kiên quyết muốn
lấy tên của cô để đặt cho trường học”.
“Không cần đâu”.
“Tôi đã thay mặt cô từ chối rồi ạ”.
“Ha ha”. Cô bĩu môi, tỏ vẻ mệt mỏi day huyệt thái
dương và nói: “Gần đây tôi có kế hoạch gì không?”
“Không ạ”. Đối phương trả lời rất dứt khoát.
“Cửa ngoài xe ngựa vắng không, tôi đã đến mức này rồi
sao?” Phong Bình cười gượng.
“Nếu như vậy thì để chúng tôi về lại nơi ở của cô ở
Anh Quốc để xem xem gần đây cô nhận được những lời mời nào… À, trong tuần tới
cô có năm thiệp mời đi dự tiệc, ngoài ra còn có thư mời của chính tay chủ tịch
hiệp hội thời trang, nghệ thuật, còn nữa…”
“Thôi thôi”.
“Cô đã không còn quan tâm đến những thứ đó nhưng họ
vẫn gửi thiếp mời, không bỏ sót một lần nào. Ha ha. Nếu ai mà mời được cô thì
những khách vip có mặt ở đó sẽ không giấu được niềm vinh dự”.
“Chú lùn đáng mến, hôm nay chú đã ăn bao nhiêu viên sô
cô la rồi”. Phong Bình cười rất tươi.
“Không một viên nào”. Đối phương nghiêm túc trả lời:
“Tiểu thư táo đáng kính, những chuyện vừa nãy cô đã quyết định chưa?”
“Dạo này không muốn đi lại nhiều…” Phong Bình nói với
giọng điệu nũng nịu.
“Vâng, tôi hiểu rồi. Lần sau làm việc thiện xin cô
đừng quá xúc động, chúng ta có quỹ từ thiện riêng”. Đối phương nói xong chuẩn
bị cúp máy thì bỗng nhiên như chợt nhớ ra điều gì đó hít một hơi thật mạnh:
“Ấy, suýt nữa thì tôi quên mất, mấy hôm trước tôi nhận được thông tin, sắp tới
ở thành phố Thánh Anh có một buổi đấu giá đồ cổ, trong đó có chiếc bình hoa mai
ở đầu thời Minh, giá ban đầu là ba trăm nghìn đô, nếu có thời gian rảnh rỗi thì
cô hãy đi xem thử”.
“Được”.
Phong Bình trả lời xong thì cúp máy, sau đó nằm nhoài
ra giường, không muốn nhúc nhích. Nghiêng người nhìn khuôn mặt của mình trong
chiếc gương ở đầu giường, vết thâm quầng ở mắt vẫn rất rõ, trong lòng không
khỏi hối hận, đúng là việc gì phải khổ như vậy?
Nhưng ai có thể níu giữ được tuổi thanh xuân, sớm hay
muộn thời gian sẽ mang nó đi, bất kỳ nỗ lực nào cũng vô ích. Nếu hỏi rằng trên
thế gian này còn có thứ gì cô chưa từng trải nghiệm hay chưa có cơ hội trải
nghiệm nhiều thì đó là việc cùng vài đồng nghiệp thức đêm làm việc, đối với cô,
quá trình này mang lại cảm giác thành công và cảm giác được hòa đồng.
Cô học rất nhiều chuyên ngành nhưng sở trường lại là
ngành thiết kế thời trang chưa từng được đào tào một cách hệ thống. Nếu từ bỏ
thân thế và gia cảnh của mình, trở thành một người bình thường thì thứ duy nhất
mà cô có thể dùng để kiếm sống cũng chính là chút tài mọn này, tài năng ấy
không thua kém ai.
Phong Bình thở dài, nhắm mắt.
Mấy năm trước, khi cô vẫn là Lolita nhạy cảm trong
tình yêu, vẫn tự chuốc phiền hà cho mình khi suy nghĩ những vấn đề về cuộc
sống, số phận, ý nghĩa của cuộc sống, những vấn đề mà ngay cả các triết gia
cũng không thể đưa ra một đáp án chuẩn thì gia sư của cô đã động viên, khích lệ
cô đi trải nghiệm cuộc sống, trải nghiệm một cuộc sống tự lực cánh sinh, một
cuộc sống tự lập.
Bính Thần nói chúng ta hoàn toàn không cần làm như
vậy, chúng ta sinh ra là để hưởng thụ, dù là người đời chủ trương tự do dân chủ
hay đả kích người giàu có xa xỉ, hoang phí thì mục đích của họ cũng chỉ có một,
đó là muốn có được cuộc sống như chúng ta. Nếu thay đổi địa vị thì e rằng họ sẽ
có những lý luận rất vĩ đại, những chuyện như vậy lẽ nào chúng ta thấy chưa đủ
sao?
Bính Thần rất ít khí nói chuyện với cô bằng giọng điệu
triết lý như thế. Ngày nào anh ta cũng bận rộn với việc uống rượu mua vui, cùng
những cô gái trẻ đẹp ăn chơi trác táng, vì vậy lúc ấy ngay cả anh ta cô cũng
thấy chướng mắt. Cô chỉ nhìn thấy mặt phóng đãng, trụy lạc của anh ta mà bỏ qua
việc anh ta cũng là một nhân tài tốt nghiệp ở một trường nổi tiếng của Anh,
thậm chí sau này cô đã mất một khoảng thời gian rất dài để chứng minh một điều
thực ra Bính Thần nói đúng.
Cô đã mất phương hướng trong một giai đoạn của chuyến
trải nghiệm cuộc sống.
Tuy nhiên, điều đáng mừng là sai lầm ấy đến khá sớm,
khi ấy cô vẫn còn trẻ, còn đủ thời gian để sửa chữa và làm lại. Chỉ có điều,
nếu xét từ một khía cạnh khác thì trải nghiệm ấy không như vậy. Đó là tình yêu
đầu tiên, trong sáng nhất trong cuộc đời c