pacman, rainbows, and roller s
Nữ Hoàng Tin Đồn

Nữ Hoàng Tin Đồn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325403

Bình chọn: 8.5.00/10/540 lượt.

n ngắt lời anh không chút khách khí, kéo chiếc

ghế ngồi xuống, lạnh lùng nói: “Cậu cũng đẳng cấp thật đấy, tôi đích thân dẫn

người chạy nhông nhông khắp nơi tìm cậu. Vậy mà cậu lại thư thả ngồi uống rượu

ở đây”. Anh liếc nhìn ly rượu của Đường Ca Nam rồi nói tiếp: “Ồ, uống hẳn rượu

Lafleur, cậu quả là biết thưởng thức”.

“Thực tế là tôi không được hưởng thụ, ha ha”.

Đường Ca Nam cười gượng, có vẻ khó xử, anh nhìn vệ sĩ,

sau đó nghiêng người sát lại gần chỗ ngồi của Bính Thần, hạ thấp giọng nói:

“Nếu anh giúp tôi trả tiền rượu, vậy thì tôi…”

“Cậu nói cái gì?” Phong Bính Thần không dám tin vào

tai mình, trau mày cười khẩy và nói: “Không có tiền thì uống rượu cái nỗi gì?”

“Tôi vội đi, quên không mang”. Đường Ca Nam mỉm cười,

“Chỉ là nhờ anh trả hộ, tôi có thể viết giấy nợ, tôi sẽ trả lại anh trong thời

gian sớm nhất, ha ha”.

“Dựa vào cái gì mà tôi phải trả tiền cho cậu?” Phong

Bính Thần cười khẩy.

“Nếu anh đã tìm tôi thì chắc chắn là tìm tôi có việc,

đúng không?” Đường Ca Nam mỉm cười.

“Không sai”. Phong Bính Thần tiếp tục cười khẩy, “Tôi

tìm cậu, nhưng tôi chỉ cần biết cậu vẫn còn sống, không chết nơi đầu đường xó

chợ là được, không có nghĩa vụ trả tiền rượu cho cậu”.

Đường Ca Nam không thể cười được nữa.

Anh mượn điện thoại của quầy ba, gọi cho trợ lý Dương

Phàm mấy cuộc điện thoại liền, khổ nổi máy của anh ta bận liên tục… toàn là gọi

quốc tế, anh chàng này nói chuyện mấy tiếng đồng hồ liền, thật là kinh khủng!

Dĩ nhiên anh cũng gọi cho Đường Thi hai cuộc nhưng

không có người nghe máy, kết quả là bảo vệ quán bar cứ nhìn anh chằm chằm. Đúng

lúc anh tưởng rằng mình sẽ bị ăn một trận đòn tơi bời thì chàng trai tuấn tú

này xuất hiện, còn tự xưng là đang tìm anh khắp nơi.

“Anh là ai? Vì sao lại tìm tôi?”

Phong Bính Thần mặt hầm hầm, chưa kịp nói gì thì tiếng

chuông điện thoại réo rắt trầm bổng vang lên.

Trợ lý mang điện thoại đến, cúi người khẽ nói: “Điện

thoại của ngài”.

Phong Bính Thần im lặng không nói gì, mặc kệ cho tiếng

nhạc kêu hết lần này đến lần khác. Đôi mắt đẹp hai màu ấy nhìn chằm chằm vào

Đường Ca Nam không rời, không nghe điện thoại.

Đường Ca Nam bị anh ta nhìn đến sởn gai ốc, anh chớp

mắt, sờ mũi, mỉm cười và nói: “Anh nghe điện thoại đi, nhìn tôi làm gì?”

Phong Bính Thần nhếch mép mỉm cười, ánh mắt đầy vẻ

khinh thường: “Tìm cậu đấy, nhóc con”.

Anh ta cầm điện thoại, vứt về phía Đường Ca Nam.

Đường Ca Nam luống cuống đỡ điện thoại, chỉ vào mũi

của mình và hỏi anh ta: “Tìm tôi?”

Phong Bính Thần không thể chịu được, quay đầu lại, đặt

tay lên trán thở dài: “Ngu không chịu nổi”.

Đường Ca Nam tự động bỏ qua câu nói công kích ấy, nhăn

nhó nhấn nút nghe: “A lô”.

Không ai nói gì.

Anh nhìn Phong Bính Thần một cái rồi hỏi: “Này? Nói gì

đi chứ?”

“Em đây, anh không sao chứ?”

“Phong Bình?” Đường Ca Nam vô cùng ngạc nhiên, vội

đứng bật dậy kinh ngạc thốt lên: “Sao lại là em? Sao em lại… Đợi đã, này, rốt

cuộc anh là ai?” Câu này là hỏi Phong Bính Thần.

“Anh ấy là Phong Bính Thần”. Phong Bình ở đầu dây bên

kia đã trả lời hộ anh ta.

“Phong Bính… ồ, anh ta họ Phong…”

Sau phút ngạc nhiên, Đường Ca Nam vội hiểu ý ngay, lập

tức nghiêng đầu về phía anh ta, đôi mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên. Phong Bính

Thần hếch cằm ngạo mạn, mắt híp lại nhìn anh, rất ra vẻ ta đây.

Đường Ca Nam vội nhe răng, mỉm cười với anh ta, gật

đầu. Đùa cái gì vậy chứ, anh ấy là ông bác tương lai, dĩ nhiên phải xu nịnh

rồi.

“Anh không sao chứ?” Phong Bình lại hỏi, “Anh ra ngoài

uống rượu sao không mang điện thoại đi, áo khoác cũng không mặc?”

“Cái này…”

Nhắc đến chuyện này, Đường Ca Nam có trăm điều muốn

nói vạn điều muốn nói, nhưng tất cả như một mớ bòng bong, không biết bắt đầu từ

đâu, định nói rồi lại thôi: “Chuyện dài lắm, khó nói hết được, khi nào về anh

sẽ nói cho em biết, được không?”

“Khi nào về anh phải nói cho rõ đấy”.

Đường Ca Nam thấy giọng nói của cô có gì khang khác,

vội cười trừ: “Anh chỉ ra ngoài uống chút rượu thôi mà, tuy có muộn một chút

nhưng anh tuyệt đối không phải là sâu rượu”.

“Chuyện này còn đáng ghét hơn cả chuyện anh đi đàn

đúm, anh khiến mọi người đều lo lắng cho anh”.

“Vậy hả, xảy ra chuyện gì sao?” Đường Ca Nam nhận thấy

có chút hiểu lầm.

“Đồ ngốc”. Phong Bính Thần tỏ vẻ từ bi nói cho anh

biết: “Khách sạn Jili xảy ra án mạng, ba người bị bắn chết. Kết quả cậu lại mất

tích một cách thần bí năm, sáu tiếng đồng hồ. Ha ha, khi cậu thư thả hưởng lạc

ở đây thì bên ngoài đã loạn lên từ lâu rồi”.

“Có chuyện này sao?” Đường Ca Nam ngạc nhiên.

“Đừng có tưởng rằng tôi lên cơn thèm rượu giống cậu,

nửa đêm chạy đến quán bar uống rượu?” Phong Bính Thần không kiềm chế được lại

muốn nổi nóng.

Nửa đêm nửa hôm chạy ra ngoài uống rượu, khiến mọi

người được một trận hết hồn, đúng là đáng ghét!

“Tôi quyết không gả em gái cho một con sâu rượu”.

“Xin anh yên tâm, tôi không phải là sâu rượu”.

“Tôi chỉ tin vào mắt mình”.

“Tôi không muốn đắc tội với anh, e là chuyện này anh

không quyết định được”.

“Cậu nói cái gì?” Phong Bính Thần nổi trận lôi đình:

“Cậu