
n mười giờ, cuộc sống về đêm của
thành phố Thánh Anh vẫn chưa bắt đầu.
Anh lái xe một vòng trên phố, không biết đi đâu, cố
tình lái xe một vòng quanh khu phố Thánh Anh, dừng lại trước khu nhà xưa một
lúc rất lâu. Trước đây anh không phải là người đàn ông dễ dàng thương cảm,
nhưng một khi đã thương cảm thì giống như một ông lão nỗi giận, hung dữ, đáng
sợ.
Sự bi thương của anh khiến bản thân anh cũng phải ngạc
nhiên, dường như anh thực sự yêu cô đến khi biển cạn đá mòn, chết cũng không
rời vậy. Thực ra anh sống ba mươi năm nhưng chưa bao giờ có trải nghiệm về tình
yêu say đắm, yêu điên cuồng. Không chỉ như thế mà trải nghiệm của anh về tình
cảm nghèo nàn đến đáng thương. Không phải là người anh yêu không yêu anh thì là
người yêu anh anh không yêu, khó khăn lắm mới có một hai người tâm đầu ý hợp,
nhưng lại vì nguyên nhân khách quan này kia mà cuối cùng không đến được với
nhau, thậm chí vẫn chưa kịp đi sâu hơn thì đã bị “bóp nghẹt”. Vì vậy, trong
lòng anh luôn cảm thấy nuối tiếc, dù là những ngày tháng ở bên Phong Bình.
Mỗi lần nhớ lại hoa khôi của trường thời còn là học
sinh, anh lại mơ mộng một hồi – nếu lúc đầu có thể ở bên cô ấy, thì sẽ tốt biết
bao… Dường như ở bên người ấy thì hoàn toàn không cần lo đến cơm áo gạo tiền mà
có thể trở thành đôi thần tiên cao quý, an nhàn.
Trong cuộc đời mỗi người đều có những người khác nhau,
một số người có thể dùng để giết thời gian, một số người lại được chôn chặt
trong sâu thẳm con tim để mà nhớ mong. Đã từng có thời gian, Phong Bình không
may trở thành người để Phong Bình giết thời gian, lấp chỗ trống, vì thế mà anh
thấy không hoàn mỹ. Bây giờ, cuối cùng cô ấy đã trở thành người để hoài niệm,
nhớ mong. Những khuyết điểm trước đây của cô giống như chấm đen trên bức ảnh,
có thể Photoshop đi được.
Bộ não của An Duyệt Sinh chính là công cụ Photoshop,
có thể chắp cánh cho những ký ức có góc cạnh rõ ràng. Chỉ có điều, không biết
chừng đó là tác dụng của cồn cũng nên. Ai biết được, một người đàn ông đến quán
rượu, nếu không có phụ nữ đẹp khiến anh ta hồn bay phách lạc thì quả là không
thể hiểu được.
Anh có tài năng thiên bẩm trong chuyện uống rượu, tửu
lượng rất tốt, nổi tiếng với biệt danh nghìn chén không say, dù là sếp, đồng
nghiệp hay khách hàng đều vô cùng khâm phục anh. Nhưng có lúc cũng rất phiền
phức, ví dụ như hôm nay, muốn uống say một trận cũng khó.
Trong vòng ba tiếng anh đã từ chối bắt chuyện với bốn
cô gái và hai chàng trai. Anh rất muốn chuốc cho mình thật say, nhưng vô ích.
Trên đường lái xe về nhà, lúc đợi đèn đỏ ở trên đường gần quảng trường, anh còn
nhìn thấy người không nên nhìn thấy.
Anh tưởng mình hoa mắt, cố gắng chớp mắt rồi nhìn lại.
Không sai, chính là Phong Bình.
Anh muốn xuống xe, nhưng đèn xanh đã bật, chỉ có thể
lái xe đi. Mắt liếc nhìn gương chiếu hậu, dõi theo chiếc áo trắng xa dần, ẩn
trong màn đêm mờ ảo.
Bỗng nhiên, anh thấy ngực mình quặn thắt, ký ức giống
như chiếc dây thừng lạnh lẽo quấn chặt trái tim anh, cảm giác thương cảm chất
chứa trong suốt một đêm bỗng lên đến đỉnh điểm. Anh cảm thấy buồn nôn, vội dừng
xe bên đường, nôn thốc nôn tháo.
Thời tiết cuối xuân, nhiệt độ tăng cao, nhưng sáng sớm
vẫn se se lạnh. Phong Bình cuốn chặt chiếc áo gió màu trắng vào người. Bên
trong là chiếc áo sơ mi cổ đứng màu xanh da trời nhạt, quần âu, đi guốc cao bốn
phân, trong đêm tối se se lạnh, cảm giác thật thoải mái.
Buổi tối cô ăn tối với Đường Trạm, tâm trạng có chút
bùi ngùi nên một mình đến quán bar uống chút rượu.
Tư duy của ông ta cũng thật kỳ lạ, nói thẳng là rất
tôn trọng cô, cũng rất thích cô, nhưng lại không hy vọng cô trở thành con dâu
nhà họ Đường. Thật khiến người ta ngạc nhiên. Nếu là ba, bốn tháng trước thì
không biết chừng cô đã nghĩ lệch lạc rồi.
Không còn gì nghi ngờ, Đường Trạm là một huyền thoại.
Ông ta như có thiên thần phù hộ, trong những thời khắc
đẹp nhất có được tất cả mọi thứ mà người ta ao ước, thậm chí là người bạn đời
lấy nhau vì chuyện kinh doanh cũng sớm qua đời. Dĩ nhiên, câu nói ấy là lời nói
cay nghiệt của giới truyền thông, nhưng liên hệ đến sự phong lưu, đào hoa của
ông ta sau này thì cũng không oan uổng gì. Trong những năm tháng phong nhã hào
hoa, chắc chắn là gặp không ít rắc rối về vấn đề phụ nữ. Dĩ nhiên, đến tận bây
giờ sức hút của ông ta vẫn không hề giảm.
Nghĩ đến đây, cô không khỏi nhớ đến cô nữ trợ lý hoạt
bát đáng yêu của ông ta, một thời gian dài không gặp cô ta rồi, hình như bài
báo nào đó nói cô ta đang sống ở London. London? Chẳng phải ba cậu con riêng
của ông ta cũng sống ở London sao? Ba cậu con trai sinh ba ấy thật tuấn tú,
chắc chắn mẹ của chúng là người xinh đẹp tuyệt trần.
Tư duy của cô rời rạc, nghĩ hết chuyện này đến chuyện
khác, đôi chân đi vòng quanh vườn hoa trong quảng trường một cách vô thức mà
cũng không thấy mỏi.
Khách sạn Thời Quang ở bên phải quảng trường, nhưng cô
không vội về.
Cô nghĩ lại tất cả những chuyện đã xảy ra từ khi quen
Đường Ca Nam. Lúc bắt đầu là vì thấy hay hay, có người đàn ông không đến nỗi
đá