
ết gì cả. Một phần cùng là không
muốn cô ta phải khó xử, dù sao thì nói gì cũng đã muộn.
Buổi tối, anh không có chút hứng thú nào với chuyện
uống rượu tiếp khách, quyết định đưa Dương Phàm đi cùng, để anh ta phụ trách
khoản này, còn mình thì đóng vai trò là bình hoa, nâng ly mỉm cười với mọi
người.
Dù như vậy, anh vẫn phải cười đến mỏi cả miệng. Có một
ngôi sao nhỏ cứ bám lấy anh, cũng không biết là ai mang cô ta đến, tròn xoe đôi
mắt to tròn ngây thơ nói chuyện với anh, giọng nói nũng nịu, điệu đà, nội dung
nói chuyện thì hoàn toàn xoay quanh chuyện tình cảm của anh, tỏ vẻ rất hứng thú
với những tin vịt trên báo. Cô ta bày tỏ vì vô cùng ngưỡng mộ Phong Bình nên
mới đến dự bữa tiệc này, kết quả là… Cô ta nháy mắt, nhún vai lắc đầu một cách
thái quá, bày tỏ sự hối tiếc lớn lao, dường như cô ta mới là người tổ chức tiệc
rượu, còn Phong Bình là vị khách vip quan trọng không thể đến dự tiệc được.
Thế là Đường Ca Nam lạnh lùng mỉa mai cô ta; “Cô
Hoàng, cô là diễn viên hài à?”
Cô ca lập tức trợn tròn mắt, nũng nịu nói: “Dĩ nhiên
không phải rồi, ha ha, chỉ có điều lần trước tôi gặp một đạo diễn lớn, ông ấy
có nhắc đến một bộ phim hài đang chuẩn bị quay, còn hỏi thăm tôi, ha ha…”
Đường Ca Nam nhìn cô ta bằng ánh mắt rất thành khẩn,
anh nói: “Cô rất thích hợp diễn phim hài, chắc chắn sẽ rất hot”.
“Thật sao? Vậy thì cảm ơn lời nói tốt đẹp của anh, ha
ha…”
…
Đường Ca Nam không còn gì để nói, đành phải di chuyển
tầm mắt, tìm cơ hội thoát thân. Dường như Miss Hoàng cũng không tìm được chủ đề
nói chuyện nên bắt đầu bảy tỏ niềm hối tiếc mới: “Ôi, anh Đường, sao anh lại
không đưa cô Phong đến, thật là, cứ tưởng rằng hôm nay may mắn được gặp cô ấy”.
Nói lời toát lên vẻ tiếc nuối khôn cùng, nhưng Đường
Ca Nam hoàn toàn không có ý đáp lời, ngay cả nụ cười cũng có chút giả tạo.
Nhưng điều thần kỳ là cô ta không hề cảm nhận được điều đó, vẫn vì Đường Ca Nam
“khen” cô ta hai câu mà bắt đầu thao thao bất tuyệt, nói không suy nghĩ, hỏi
một câu hỏi tương đối nhạy cảm.
“Thông tin mà hai ngày trước báo đăng có thật không?”
…
Đường Ca Nam đúng là thua cô ta, không còn gì để nói.
“Xin lỗi, tôi chỉ thấy hơi tò mò một chút”.
“Không sao”. Bỗng nhiên Đường Ca Nam mỉm cười, nét mặt
ôn hòa giống như cơn gió mùa xuân, anh mỉm cười lịch sự và nói: “Cô Hoàng, tôi
xin đính chính lại lời nói lúc nãy, có thể sẽ mạo phạm cô, xin cô thứ lỗi”.
“Là gì vậy?” Miss Hoàng lập tức tròn xoe đôi mắt ngây
thơ trong sáng.
“Cô không hợp diễn hài lắm”.
“Vốn dĩ người ta không đóng phim hài mà”. Miss Hoàng
nũng nịu.
“So với nghề diễn viên thì tôi nghĩ nghề săn tin hợp
với cô hơn”.
Miss Hoàng mỉm cười điệu đà một lúc rồi mới hiểu ý, nụ
cười đóng băng trên khuôn mặt. Đường Ca Nam đã nâng cốc chúc người khác rồi.
Miss Hoàng cảm thấy bị sỉ nhục, suốt cả buổi tối ngoan ngoãn ngồi ở ghế của
mình, đến tận khi bữa tiệc kết thúc.
Tuy nhiên cũng từ đó, hình tượng phong độ, lịch sự của
Đường Ca Nam trong giới nữ xuất hiện vết nứt.
Tối hôm ấy, sau khi trở về nhà, anh lại trải qua một
đêm mất ngủ.
Gần đây xảy ra rất nhiều chuyện. Mỗi chuyện đều khiến
người ta phải lo lắng. Anh vẫn chưa hồi phục lại sau chuyện ly kỳ ở New York,
buổi tối hôm quay về thành phố Thánh Anh, quan hệ với Phong Bình thân mật hơn –
trước đây cũng có vài lần, anh cố tình nằm lỳ trên giường cô, ý đồ rõ ràng, chỉ
có điều đều không thành công. Tối hôm ấy lại thuận theo tự nhiên một cách bất
ngờ, cảm giác sung sướng không diễn tả hết bằng lời. Nào ngờ vui quá hóa buồn,
sáng hôm sau lại xảy ra biến cố… Phóng viên thì không nói làm gì, ngay cả Lục
quản gia và Đường Thi cũng chạy đến chen chân… Thật đúng là không biết nói thế
nào.
Đầu óc anh rối bời, trăm mối tơ vò, cảm xúc đan xen,
suy nghĩ hết chuyện này đến chuyện kia, làm sao có thể ngủ được cơ chứ? Tối qua
mượn rượu để ngủ, kết quả là vì rượu mà làm lỡ chuyện, để lỡ điện thoại của
Phong Bình.
Bạn nói xem, tất cả những chuyện đó đều là chuyện quái
quỷ gì vậy?
Nghĩ đến đây, Đường Ca Nam không kìm được lại muốn sờ
chén rượu.
Nhiệm vụ khẩn cấp trước mắt, dĩ nhiên là giải thích
với Phong Bình chuyện hiểu lầm đêm qua. Dù anh còn rất nhiều việc phải xử lý,
nhưng điều khiến anh lo lắng nhất lại là tình cảm. Vì có tình cảm nên mới cảm
thấy buồn phiền, cảm thấy chán chường, mới vì không thực hiện lời hứa nên mới
thấy tức giận – Tuy lúc ấy Phong Bình chỉ buột miệng nói ra, mang theo chút gây
khó dễ của người yêu nhau, nhưng anh rất nghiêm túc, vì chuyện ấy mà anh đặc
biệt nhờ vả cha mình, kết quả là…
Thôi được, anh thừa nhận, đúng là chuyện này khiến anh
“bị tổn thương”.
Nhưng cũng giúp anh nhận ra một sự thực, đó là Phong
Bình đã ảnh hưởng quan trọng đến cuộc sống của anh. Cô không còn là một người
không quan trọng. Vì vậy, anh nhất định phải giải thích rõ ràng chuyện tối qua,
không thể để cô hiểu lầm được.
Nhưng, cô đã bay đi Paris, anh lại không biết liên lạc
với cô bằng cách nào, làm thế nào bây giờ?
Đường Ca Nam nằm trên giường, ngây người nhìn trần
nhà, suy nghĩ một lúc lâu,