
đản,
hay là ai đó đắc tội với cô tiểu thư này? Dù thế nào đi nữa thì chuyện này sẽ
có ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Mất quần áo của khách là chuyện nhỏ, không cẩn
thận để tiểu thư Chu mang
tội danh ăn cắp thì đó mới là vết nhơ lớn, vô cùng lớn, không thể đùa được.
Anh ta vội vã đến xem xét tình hình, quý cô này cũng
xinh đẹp thật nhưng mặt rất lạ. Điều này khiến anh ta thấy nhẹ cả người. Điều
đó chứng tỏ cô ta không phải là người nổi tiếng, cũng không phải là minh tinh,
chí ít thì anh không quen cô ta. Vậy thì chắc chắn cô ta không phải là hội viên
của hội quán, có lẽ là bạn gái của một đại gia nào đó? Nếu vậy thì việc này
cũng dễ giải quyết. Về nguyên tắc thì không phải là hội viên không được vào hội
quán, nhưng nhờ có các đại gia, thỉnh thoảng cũng có một số cô gái xinh đẹp
được xuất hiện ở đây.
“Xin hỏi quý danh của quý cô?” Anh ta mỉm cười hỏi.
“Tôi họ Phong”.
“Cô Phong, xin hỏi thẻ hội viên của cô?”
“Tôi không phải là hội viên”.
Đúng như dự đoán, anh ta mỉm cười nói: “Vậy thì bạn
của cô Phong là?”
“Phương Bá Thao”.
Điều này khiến anh ta có chút ngạc nhiên, thì ra là
chủ tịch hội đồng của khách sạn Thời Quang. Nhưng vì sao chủ tịch Phương không
đưa cô ta về? Trừ phi cô ta chọc giận chủ tịch Phương?
“Ông Phương bây giờ…”
Phong Bình không muốn lằng nhằng với anh ta, thẳng
thắn nói: “Ông ấy về rồi, tôi cũng chuẩn bị về, nhưng áo khoác của tôi bị cô Chulấy
mất rồi”.
Giám đốc vẫn mỉm cười: “Cô Phong, xin hỏi cô có nhìn
thấy tận mắt không?”
Phong Bình hơi nhíu mày: “Là nhân viên phục vụ của các
anh nói”.
Giám đốc quay đầu lại nhìn cô gái trẻ lúc nãy, mắt híp
lại, hạ thấp giọng hỏi: “Cô có nhìn rõ không? Áo khoác của quý cô đây có đúng
là do cô Chu lấy đi
không?”
Cô gái ấy cũng khá thông minh, nhìn thấy sắc mặt của
giám đốc không đúng nên bỗng chốc mập mờ hẳn lên: “Dạ… tôi không nhớ rõ lắm…
hình như cô Chu chỉ lấy
áo của mình”.
Giám đốc lập tức hỏi lại: “Vậy thì cô có nhớ là rốt
cục cô Phong đây có mặc áo khoác đến hay không?”
Muốn lấp liếm thì phải lấp liếm đến cùng, dù gì thì họ
cũng là hội quán cao cấp, quyết không thể xảy ra những chuyện như để mất đồ của
khách được. Muốn trách thì trách cô ta không phải là hội viên, đành phải chịu
ấm ức thôi. Kể cả sau chuyện này cô ta có đến tìm chủ tịch Phương khóc lóc
nhưng nể mặt ông chủChu, Phương Bá Thao cũng chẳng làm gì được. Hơn nữa chủ
tịch Phương lại bỏ rơi cô ta ở đây mà về trước, ha ha.
Giám đốc đã dự tính đâu ra đấy, dường như cô phục vụ
cũng là giun đũa trong bụng anh ta, cả hai phối hợp rất ăn ý, kẻ tung người
hứng: “Hình như cô Phong không mặc áo khoác đến…”
Giám đốc lạnh lùng nói to: “Cái gì mà hình như? Rốt
cuộc là có hay không?”
Cô gái lập tức nói dứt khoát: “Không ạ”.
Trời lạnh như thế này mà có người không mặc áo khoác
ra ngoài, trừ phi người đó bị điên. Vốn dĩ Phong Bình cũng không quan tâm đến
chiếc áo ấy lắm, nhưng thấy hai người họ kẻ tung người hứng như vậy, trong lòng
cũng không kiềm chế được muốn nổi cáu. Nhưng nói thế nào thì đứng dưới nóc nhà
người ta không thể không cúi đầu, cô chỉ có thể nén giận trong lòng.
Cô cố gắng kiềm chế: “Vậy thì phiền anh gọi giúp tôi
chiếc xe, tôi phải về”.
Giám đốc mỉm cười nói: “Xin lỗi quý cô, cô không phải
là hội viên nên chúng tôi không phục vụ việc này”.
Một số phụ nữ cứ tưởng mình có nhiều tiền nên cao cấp
hơn người khác, bắt họ chạy đi chạy lại, tối mặt tối mũi, còn nhiều chuyện hơn
cả thiên kim tiểu thư thực sự. Cuối cùng thì hôm nay cũng được hả giận.
Thế là Phong Bình bước ra khỏi hội quán với tư thế
hùng hồn, trong ánh mắt đắc chí của giám đốc. Hình ảnh ấy thật giống với “Gió
đìu hiu sông Dịch lạnh lùng ghê, tráng sĩ một đi… sẽ trở lại”*
(* Nhắc lại câu thơ của Kinh Kha năm xưa ngâm bên bờ
sông Dịch Thủy trước khi vào đất Tần hành thích Tần Vương: Gió
đìu hiu hề, nước sông Dịch lạnh ghê, tráng sĩ ra đi không trở về, ngụ ý
Phong Bình sẽ quay lại nơi này và rửa hận)
Phong Bình run cầm cập bước ra khỏi hội quán như một
chiếc lá rụng, cô nhìn xung quanh, đến một chiếc taxi cũng không có. Trong lòng
trào dâng niềm tuyệt vọng. Cũng đúng thôi, những người ra vào hội quán cao cấp
như thế này, dù thế nào đi nữa thì cũng chuẩn bị cho mình một chiếc xe bốn
bánh, chỉ có lái xe taxi nào đầu óc có vấn đề thì mới đến đây chờ khách.
Nhưng tục ngữ nói rất đúng: Đâu khác có đó, trời không
bao giờ tuyệt đường sống của con người.
Đúng lúc cô lạnh đến co rúm người lại thì anh hùng
Zorro yêu quý, à không, là Đường CaNam điện hạ
xuất hiện. Anh mặc chiếc măng tô màu đen, sải bước lại gần dưới ánh đèn đường u
ám, chiếc áo khoác kêu sột soạt trong gió, trông thật phong độ, thật khí thế.
Thế mới nói đàn ông xấu đẹp không quá quan trọng, nhất
định phải cao, hơn nữa không được quá béo. Đường Ca Nam mặt nào
cũng chuẩn, khụ khụ… Sự xuất hiện của anh ta quả là rất đúng lúc. Phong Bình
xúc động đến chảy nước mũi, nước mắt lưng tròng, không ngừng sụt sịt, ho khụ
khụ. Thực ra là vì thời tiết lạnh giá.
Dáng vẻ ấy thật khiến người ta thấy