
cảm với nhau, chỉ có anh là cô đơn một mình. Thật đáng ghét. Có
người dám bỏ bom anh? Lại còn vào đúng ngày Valentine, hơn nữa anh bị chính vợ
sắp cưới của mình bỏ bom, bạn nói xem thế là thế nào? May mà không có phóng
viên, nếu không thì họ sẽ chuyện bé xé ra to, liên tưởng hùng hồn.
Tuy không gian nhà hàng rất đẹp, rất lãng mạn, đồ ăn
rất ngon nhưng quả thực Đường Ca Nam không có dũng khí ngồi ăn một mình, đành
phải buồn bực ra về.
Có thể dự đoán được rằng ngày mai báo chí sẽ được một
phen náo nhiệt như thế nào, không biết chừng tối nay đã bắt đầu phát điên lên
rồi.
Sau khi về nhà, anh lên mạng đọc tin tức, quả nhiên
một trang web nổi tiếng trong nước đã bắt đầu tung tin. Ngoài chuyện bẽ mặt của
chị em nhà họ Chu, điểm nóng thảo luận tậo trung vào người bạn của Jennifer và
chiếc áo khoác đó. Dự đoán của mọi người hết sức ly kỳ, sáng tạo, suy đoán khoa
trương, anh đọc mà cười vỡ cả bụng, nỗi buồn bực trong lòng bốc chốc tiêu tan.
Chỉ có điều khi tắt máy tính, leo lên giường ngủ anh
lại suy nghĩ, trằn trọc mãi mà vẫn không ngủ được, cuối cùng anh quyết định
chạy sang phòng Phong Bình kiểm tra mặc dù biết rằng làm như vậy là vô liêm sỉ.
Không thấy có gì bất thường.
Phòng để đồ gần hai mươi mét vuông, quần áo không
nhiều, nhiều nhất là màu đen trắng, sau đó đến xanh lá cây nhạt, xanh da trời.
Giày không phải là ít, dường như bày kín giá để giày, ước chừng có khoảng gần
trăm đôi, ngoài ra còn có hơn ba mươi chiếc kính, các loại túi xách, hơn chục
hộp trang sức tinh xảo xếp ngay ngắn trên bàn, trong đó có một chiếc hộp vuông
to, mở nắp, bên trong là đôi hoa tai kim cương màu xanh lam, hình dạng giống
như giọt nước mắt, không cần phải nói, chắc chắn giá không rẻ chút nào.
Đường Ca Nam nhìn những đồ vật ấy, không hiểu vì sao
bỗng nhiên nhớ lại hồi con nhỏ, có một lần vào phòng thay đồ của mẹ. Đối với
cậu bé như anh, đó là một nơi rất thần bì, đầy sức hút. Khi trưởng thành, anh
đã từng chờ phụ nữ thay đồ nhưng chưa từng bước chân vào phòng riêng của phụ
nữ. So với tủ quần áo của mình thì cảnh tượng này đã đủ khiến anh kinh ngạc lắm
rồi.
Anh về phòng ngủ, ngồi lên giường, không kiềm chế được
lại mở lời nhắn kia ra nghe lại một lần nữa, sau đó nhận ra rằng cô ấy đã đáp
máy bay riêng, hơn nữa thời gian bay không phải là ngắn. Vậy thì điểm đến của
cô sẽ là đâu đây? Anh không thể nghĩ ra được, chỉ biết thở dài một tiếng rồi
nằm xuống giường, hai mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà suy tư.
Chiếc chăn mềm mại tỏa hương thơm dịu nhẹ, Đường Ca
Nam nằm một lúc, anh ngạc nhiên phát hiện ra rằng giường của Phong Bình mềm mại
và dễ chịu hơn giường của mình rất nhiều. Để khẳng định lại cảm giác ấy, anh
thay đổi nhiều tư thế nằm, lộn từ đầu giường đến cuối giường, cuối cùng rút ra
kết luận là giường của cô ấy dễ chịu hơn giường của mình.
Thật vô lý, sao giường ở phòng khách lại dễ chịu hơn
phòng ngủ chính được? Anh nhớ lại ngày đầu tiên Phong Bình chuyển đến đây,
chính là buổi sáng ngày thứ hai sau khi họ quyết định đính hôn.
Hai người ngồi ăn sáng, anh hỏi: “Tối qua em ngủ có
ngon không?”
Cô nhíu mày lắc đầu, trả lời anh bằng giọng nghẹt mũi
khi bị cảm cúm: “Rất kinh khủng”.
Lúc ấy anh rất ngạc nhiên, không ngờ cô lại thẳng thắn
như vậy.
Cô cảm nhận được sự ngạc nhiên của anh, chớp mắt rồi
cười và nói: “Yên tâm, em sẽ không nói với người khác là gối nhà anh cứng như
đá đâu”.
Anh cũng chỉ có thể cười và nói: “Em cúm rồi, để anh
bảo người mang thuốc cho em…”
Cô vội ngăn lại: “Không cần đâu, em có khả năng tự
phục hồi”.
Câu nói ấy khiến anh không nhịn được cười.
Cô thản nhiên lấy một miếng bánh mỳ, liếc nhìn anh,
sau đó vừa ung dung phết bơ lên bánh mỳ vừa nói: “Em biết, được kết hôn với em
là niềm mơ ước của rất nhiều đàn ông, nhưng anh không cần tỏ ra hưng phấn như
vậy đâu…”
Cuối cùng anh không thể kiềm chế được, cốc sữa vừa đưa
lên miệng liền sặc đổ ra ngoài khiến anh ho đến đỏ cả mặt.
Lúc ấy anh tưởng rằng đó là khiếu hài hước của cô, cảm
thấy rất đáng yêu, cũng rất vui. Bây giờ nhớ lại mới biết vốn dĩ người ta nói
thẳng nói thật, không hề có ý gây cười. Haizzz.
Tâm trạng của Đường Ca Nam cứ gọi là x x Ο Ο, không
thể diễn tả thành lời, rối tinh rối mù, không chịu được lại hồi tưởng lại
chuyện của hai người từ đầu đến cuối. Tuy cô ấy không trực tiếp nói mình là ai
nhưng qua mấy lần nói chuyện đã gián tiếp bộc lộ thân phận của mình, chỉ có
điều anh không nhận ra mà thôi.
A!
Đầu anh như sắp nổ tung ra, lấy chăn trùm kín đầu,
không muốn nhớ lại những chuyện rối rắm ấy nữa.
Lần này thì ngủ thật.
Sáng hôm sau, anh mơ màng mở mắt, thấy có gì đó khang
khác, biết mình đã ngủ nhầm giường nhưng quả thực chiếc giường quá thoải mái,
anh vươn mình hai cái nhưng vẫn không muốn ngồi dậy, lúc hít thở bỗng nhiên
ngửi thấy bên gối có mùi thơm nồng nàn, mở mắt ra thì thấy dưới gối lộ ra một
góc của bộ váy ngủ màu hồng phấn. Anh rút ra thì thấy có thêm một thứ khác, áo
ngực màu hồng phấn.
Lần này thì anh tỉnh thật, mắt anh sáng lên, nhưng
trong lòng vẫn hy vọng mình vẫ