
ng thú với những mẫu thiết kế của bà ta. Jennifer lập tức sai người mang
hai tấm vé mời đến cho cô.
Tuần này Đường Ca Nam bay tới New York để tham dự cuộc
họp về sản phẩm mới, không kịp về đúng hẹn. Phong Bình liền gọi Phương Quân Hạo
cùng đi.
Địa điểm là hội quán Hồng Nhật.
Tuy cô đã thề là sẽ không bao giờ đến hội quán Hồng
Nhật, nhưng sự lớn mạnh của cuộc sống chính là ở chỗ nó có thể khiến bạn lật
lại những lời nói ban đầu của chính mình, giống như cô đề xướng bảo vệ môi
trường nhưng trong tủ quần áo vẫn không thể thiếu một chiếc áo lông thú.
Tuy Phong Bình không coi hội quán Hồng Nhật ra gì
nhưng khách quan mà nói thì nó vẫn là hội quán hạng nhất nhì ở thành phố Thánh
Anh, số người có thể tổ chức những hoạt động như thế này ở hội quán Hồng Nhật
không phải là nhiều. Vì chuyện của Chu Tân Trúc nên Chu Thiên Hựu để Jennifer
miễn phí sử dụng hội trường, đồng thời cũng muốn nhân cơ hội này nói với giới
truyền thông rằng chuyện chiếc áo lần trước thực sự chỉ là hiểu lầm. Nhà họ Chu
và bậc thầy thiết kế này có mối quan hệ khá tốt. Jennifer có khí chất thanh cao
của một người làm nghệ thuật nhưng xét cho cùng vẫn là một thương nhân. Huống
hồ hội trường của hội quán Hồng Nhật quả thực không thể chê vào đâu được, vì
vậy mà đã vui vẻ nhận lời.
Sự phô trương của buổi tối hôm ấy thì không cần phải
nói, có sự tham gia của rất nhiều người nổi tiếng, không gian trang hoàng lộng
lẫy, hoành tráng. Ngoài những ngôi sao quốc tế nổi tiếng thân thiết đến chúc
mừng Jennifer, còn có rất nhiều minh tinh hạng nhất trong nước như Hạ Dao, được
coi như là khách hàng cố định của Jennifer, cũng có mặt trong danh sách khách
mời. Ngoài ra còn có những người nổi tiếng trong giới thời trang đến từ New
York và Paris, chủ biên các tạp chí và giới truyền thông.
Điều khiến các vị khách và phóng viên cảm thấy ngạc
nhiên là hàng ghế khách Vip dưới sàn catwalk hình chữ T.
Từ trước đến nay show thời trang của Jennifer không có
ghế Vip. Đây là chuyện mà trong giới thời trang ai ai cũng biết. Ngay cả show
diễn thời trang cao cấp ở Paris bà ta cũng không đặt hàng ghế Vip, vậy mà lại
đặt ở đây? Thật khiến người ta kinh ngạc.
Rốt cuộc hàng ghế Vip này dành cho ai? Rốt cuộc người
sắp đến là người như thế nào?
Rất nhiều người đã bắt đầu thì thầm to nhỏ, chỉ có
điều hàng ghế Vip không đề tên nên phạm vi dự đoán là vô hạn. Thế là những
người nổi tiếng của thành phố Thánh Anh lần lượt được nhắc đến tên rồi lại lần
lượt bị loại.
Đúng lúc mọi người bàn tán xôn xao thì chiếc Porsche
của Phương Quân Hạo đã đến trước cửa lớn của hội quán Hồng Nhật. Phong Bình mặc
chiếc áo len màu lông chuột, bên ngoài khoác chiếc áo khoác lông cừu màu lam,
cùng Phương Quân Hạo bước vào phòng lớn.
Người đứng ở cửa tiếp đón chính là giám đốc phòng phục
vụ khách hàng lần trước, vừa nhìn thấy Phong Bình, nụ cười của anh ta bỗng đông
cứng trên khuôn mặt. Lúc ấy, nếu bạn hỏi anh ta, người mà anh ta không muốn gặp
nhất khi còn sống là ai thì câu trả lời của anh ta nhất định là Phong Bình.
Phong Bình thì hoàn toàn ngược lại, đặc biệt là khi cô
nhớ đến buổi tối mùa đông lạnh buốt giá ấy, mình đã thê thảm, run rẩy như thế
nào thì cô nghĩ rằng lần này mình đã đến đúng chỗ.
“Chào buổi tối, cô Phong”. Thật không hổ là giám đốc,
trong nháy mắt đã trở lại bình thường, mỉm cười tỏ vẻ rất thân thiện, ôn hòa.
Phong Bình đưa vé mời cho anh ta và nói: “Tôi không
phải là hội viên ở đây, dựa vào cái này có thể vào được không?”
Giám đốc không để ý đến lời châm biếm của cô mà cười
rất nhiệt tình: “Sự hiện diện của cô là niềm vinh dự của chúng tôi”.
Phong Bình hỏi tiếp: “Tôi có cần mặc áo khoác chụp ảnh
ở đây không? Nhân viên của các anh hình như trí nhớ không được tốt lắm”.
Các cơ trên mặt giám đốc có phần cứng lại, nhưng vẫn
giữ nụ cười: “Cô nói đùa rồi…”
“Tôi để áo khoác ở đây có phải trả thêm tiền không?”
“Không, không cần, chúng tôi có nghĩa vụ bảo quản đồ
của khách hàng…” Giám đốc không thể duy trì được nụ cười của mình.
“Vậy thì anh không được để mất nó đâu đấy”. Phong Bình
cởi áo khoác rồi đặt lên cánh tay đang giơ ra của anh ta, nói từng câu từng chữ
rành rọt: “Bởi vì giá của chiếc áo này không nằm trong phạm vi tưởng tượng của
anh”.
“Xin cô yên tâm…” Từng giọt mồ hôi ly ty đã lăn trên
trán của anh ta.
“Anh…”
“Cô Phong”, phía sau bỗng nhiên vang lên tiếng nói
ngắt lời Phong Bình, “Người ta nói tha được cho ai thì tha, việc gì cô phải
hùng hổ dọa người như thế?”
Phong Bình quay lại nhìn, người đang nói chính là cô
Chu Tân Trúc nổi tiếng với sự kiêu căng lạnh lùng.
Thái độ của cô ta hôm nay rất kỳ lạ, dường như trong
nháy mắt đã lấy lại được thói vênh váo tự đắc xưa kia, nhìn Phong Bình bằng ánh
mắt khinh thường, khuôn mặt như cười mà không phải là cười.
Phong Bình cười một tiếng: “Đúng vậy, tôi hùng hổ dọa
người, nhưng cô biết rằng vì sao tôi lại làm thế không?” Cô nhìn thẳng vào mắt
Chu Tân Trúc và nói đầy hàm ý: “Bởi vì đến tận bây giờ anh ta vẫn chưa tạ lỗi
với tôi, vẫn chưa nói lời xin lỗi tôi. Những người là