
năm nay mình lại hoàn toàn không biết tí
gì, giờ cả ngày bị chuyện này hành hạ, toàn bộ sức lực chỉ dồn vào để khống chế
bản thân không kích động chạy đi mua ngay vé máy bay tới tận cùng thế giới,
thảm còn hơn bị xử tội chết”.
Ân Như rất thẳng thắn, mặc dù chỉ vài câu ngắn ngủi
nhưng cũng đã lột tả khá trần trụi bản chất câu chuyện, từng nghe rất nhiều
những lời kể đầy nước mắt và máu của vô số thân chủ, nhưng những lời Ân Như vừa
nói khiến Diệp Tề Mi chấn động hơn bất cứ lần nào trước đó, cô đặt tay lên tay
Ân Như bóp mạnh.
Rất bình tĩnh, Ân Như nhẹ nhàng rút tay về, cô mở
chiếc túi xách đang đặt trên bàn, lấy ra một bức thư, “Cậu xem đi, hôm bay về
nước, sáng sớm về đến nhà, trong nhà có người, là cô Trương và A Đệ, chỉ không
thấy chồng mình đâu. Lá thư này được đặt trên bàn, bên ngoài viết tên mình”.
Đột nhiên Ân Như cười lớn, như đang kể một câu chuyện
thú vị nào đó.
Mở phong thư ra bên trong có vài bức ảnh và lá thư,
chỉ liếc nhìn rồi đẩy ra, cô không biết những lúc như thế này người khác sẽ an
ủi bạn mình như thế nào, nhưng cô luôn cho rằng tìm cách giải quyết vấn đề tốt
hơn là cứ ôm lấy nỗi đau không cách nào bù đắp được. “Nếu là trùng hôn, có thể
yêu cầu bồi thường”.
Không có tiếng trả lời, Ân Như rút một tấm ảnh trong
sổ đỏ ra ngắm nghía rất kỹ rồi từ từ cụp mắt xuống.
Cô chặn tay lên tấm ảnh, “Đừng xem nữa”.
Mu bàn tay có thứ gì đó rơi xuống nóng bỏng như bị đổ
dầu sôi lên, lúc đầu cô không có cảm giác, sau mới đau thấu tới tim gan, cổ
họng như cứng lại, dù sao cũng nên nói gì đó, Diệp Tề Mi hít một hơi định nói
thì dường như cùng lúc đó từ cửa nhà hàng vọng tới tiếng huyên náo ồn ào, giọng
của nhân viên phục vụ mặc bộ quần áo như trong câu chuyện Nghìn
lẻ một đêm hốt hoảng, “Thưa anh, thưa anh, bên trong đã hết chỗ
rồi, còn rất nhiều khách đang đợi, giờ anh không thể vào được”.
“Tránh ra, tôi tới tìm người”. Giọng đàn ông gay gắt.
Thái độ như thế mà là tìm người? Nhân viên phục vụ bắt
đầu cuống, có thêm người đi tới, cùng anh ta đứng chắn ở cửa.
Tức giận, người đàn ông kia bắt đầu hét lớn, “Ân Như,
anh đã nhìn thấy xe của em, anh biết em ở trong đó, đừng trốn nữa, mau ra
đây!”.
Hai người phụ nữ đều ngẩng phắt lên, phản ứng của Ân
Như khá nhanh, lập tức đưa tay lau khô nước mắt, “Giờ mình không muốn gặp anh
ta, chúng mình đi thôi”.
Không kịp nữa rồi, Liêm Vân nhìn thấy mục tiên liền
xông tới chỗ họ, khách trong nhà hàng đi từ kinh ngạc tới kích động, tất cả đều
đưa mắt nhìn qua phía đó.
Cổ tay bị ai đó nắm chặt, Ân Như khẽ kêu: “Mau buông
tay tôi ra”.
“Anh không buông, sao em không nghe điện của anh, về
nước mà lại không về nhà, em điên hay sao mà chơi trò mất tích? Có biết suýt
nữa thì anh báo cảnh sát không?”
Hả? Lẽ nào Liêm Vân không biết đã xảy ra chuyện gì
sao? Quá bất ngờ, Diệp Tề Mi lại một lần nữa đứng sững bên cạnh hai người.
Bị nắm chặt, Ân Như không thể giằng tay ra được, cô
đành quay đầu đi nhắm chặt mắt lại, dùng sự im lặng để phản kháng.
Liếc mắt thấy Diệp Tề Mi ngồi bên cạnh đang ngẩng lên
nhìn, lông mày Liêm Vân nhíu chặt.
“Sao lại là cô?”
Nói kiểu gì vậy? Coi cô là dịch bệnh truyền nhiễm
chắc? Diệp Tề Mi cũng không khách khí, giọng lạnh lùng, “Anh Liêm, tôi khuyên
anh tốt nhất nên buông tay ra”.
“Cô dựa vào cái gì? Cô ấy là vợ tôi”.
Đúng là giọng điệu của chủ doanh nghiệp nông dân, Diệp
Tề Mi chỉ chỉ lên bàn, đang định nhắc anh ta, Ân Như lập tức nói xen vào, “Liêm
Vân, anh có thể nắm một lúc nhiều thứ như thế không?”
Cuối cùng cũng nhìn thấy đống ảnh lộn xộn trên bàn,
Liêm Vân vốn đang tức giận đùng đùng đột nhiên chùng xuống, Ân Như lại giằng
tay ra, lần nay thì giằng khỏi bàn tay Liêm Vân, nhưng chỉ một giây sau đã bị
anh ta kéo mạnh vào lòng, giọng Liêm Vân khản đặc, “Tiểu Như, em nghe anh giải
thích, sự việc không như em tưởng đâu”.
“Tôi làm việc chỉ nhìn kết quả, không có hứng thú với
việc nghe giải thích”.
“Không được, em nhất định phải nghe”.
“Liêm Vân, anh làm thế là trùng hôn”.
“Đấy không phải là trùng hôn”.
Trước đông đảo thực khách, hai người mặc dù đã hạ
giọng tới mức tối đa, nhưng ngữ khí càng lúc càng tiến gần tới bờ vực của sự
bùng nổ, đã tới lúc phải về văn phòng, nửa người Diệp Tề Mi vẫn ngồi trên thảm,
chống tay làm điểm tựa để đứng dậy, đang do dự không biết trước khi rời đi có
nên đánh tiếng chào họ không thì lúc đó vợ chồng Liêm Vân đồng thanh nhìn cô
nói: “Đừng đi”.
Hả? Lúc này còn cần cô để làm gì? Diệp Tề Mi ngẩn
người.
Vốn là người nhanh trí, Ân Như lập tức giải thích “Tề
Mi, mình cần cậu ở bên mình lúc này”.
Ồ, cần có bên thứ ba làm chứng phải không? Hiểu rồi.
Nhưng sao cô cứ có cảm giác Ân Như bình tĩnh lạnh lùng trước mặt mình đây chẳng
qua là vì quá sợ hãi nên mới phải yêu cầu cô ở lại.
Liêm Vân cũng nói, “Cô nghe xong rồi nói với cô ấy xem
như thế có phải là trùng hôn hay không?”
Thôi được, nếu hai người đã yêu cầu như vậy…
Không thể tiếp tục ở lại nhà hàng nữa, thực khách đều
đang chăm chú nhìn họ như chờ xem kịch hay, tất cả đều tỏ ra hết sức hứng thú,
D