
ệp Tề Mi phá lên cười, cắt ngang bài diễn thuyết của
bạn, “Giờ cậu theo chủ nghĩa sợ hôn nhân rồi, vợ chồng người ta đều muốn được
cả đời ngồi ở hai đầu bàn ăn cơm cùng nhau mãi mãi, còn chưa nỡ đứng dậy kia
kìa”.
“Tề Mi”. Kế Lôi Lôi nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ, “Mình
không biết cậu lại có suy nghĩ như thế, chẳng phải cậu theo chủ nghĩa độc thân
sao?”.
Mấy ngày gần đây Thành Chí Đông thấy tinh thần bất ổn.
Liêm Vân chỉ là một người bạn nói chuyện khá tâm đầu ý
hợp của anh, anh ta và vợ anh ta có quay về với nhau hay không anh không quan
tâm, nhưng những lời mà Diệp Tề Mi nói vào buổi tối hôm ấy thoạt nghe thì không
thấy có gì nghiêm trọng những càng nghĩ lại càng cảm thấy không đơn giản như
thế.
Anh cho rằng mình đã diễn đạt rất chính xác những gì
muốn nói, anh và cô ở bên nhau lâu rồi, quan hệ bền chắc, mặc dù không ai nhắc
tới việc kết hôn nhưng trong lòng anh tuy hai mà một, bất cứ chuyện gì cũng đều
phải có ý kiến của bên kia, quyền lợi là như nhau.
Anh nói là chúng ta, nói từ này hết sức nghiêm túc, lẽ
ra cô nên hiểu ra mới phải, lẽ ra nên hiểu ý anh muốn nói.
Nhưng cô đã phản ứng thế nào? “Anh và Liêm Vân có phải
là bạn hay không thì có liên quan gì tới em. Anh đừng nhầm lẫn”.
Đừng nhầm lẫn? Lúc đó anh không nghĩ nhiều, nhưng càng
nghiền ngẫm càng thấy không ổn.
Từ trước tới nay anh là người không ngại hỏi, trong
lòng thấy thắc mắc nghĩ không ra, chần chừ một lát, cùng một việc không thể hỏi
hai người khác nhau, anh lập tức nhấc máy gọi về Trung Quốc cho cô thư ký vạn
năng Daisy của mình, sau khi giao việc xong mới bắt đầu hỏi tới vấn đề cá nhân,
“Daisy, nếu cô ấy nói bạn của tôi thì có liên quan gì tới cô ấy, đừng nhầm lẫn,
vậy là có ý gì?”.
Từ sau lần bị anh hỏi tại sau cầu hôn không có kết quả
tới giờ, Daisy đã vinh dự trở thành chị Thanh Tâm của tổng giám đốc Thành,
ngoài công việc chính ra còn phải phụ trách thêm nhiệm vụ hỏi đáp, lần này vừa
nghe thấy tổng giám đốc Thành lại muốn cô giải đáp thắc mắc liền lập tức tập
trung tinh thần, cầm điện thoại với tư thế tập trung cao độ.
Sự thực là từ khi biết tới vị đại thần đó qua miệng
của tổng giám đốc Thành, ngày nào cô cũng chìm trong sự sùng bái tới mức mù
quáng, mỗi lần có cơ hội nghe tổng giám đốc nhắc tới chị ấy đều khiến cô vui
sướng âm ỉ tới tận mấy ngày sau. Nhưng ngồi ở cái ghế này bao nhiêu năm như thế,
đến tên ngốc cũng biết tâm trạng vui vẻ của ông chủ chính là sự đảm bảo chắc
chắn nhất, vì thế mặc dù đã như mở cờ trong bụng, thầm reo lên ông chủ lại bị
hớ rồi, đại thần ơi là đại thần… nhưng miệng thì phải tỏ ra hết sức thành khẩn,
thật thà trả lời, “Chị ấy đùa thôi, tổng giám đốc, anh đã hỏi chị ấy thế nào?”.
“Đùa?” Thành Chí Đông nhướn mày, “Tôi nói đó là bạn
của chúng ta, tôi nói là chúng ta, có vấn đề gì sao?”.
Nén cơn cười, Daisy cố gắng kìm nén, khóe môi như muốn
rung lên, “Sao lại có vấn đề được, điều ấy cho thấy anh coi hai người là một”.
Thấy chưa, đến Daisy cũng hiểu theo ý đó, Thành Chí
Đông gật đầu, “Tôi hi vọng cô ấy có thể hiểu được điều đó”.
“Chắc chị ấy cho rằng trước khi kết hôn, việc hai
người đều có thế giới riêng là hết sức bình thường”.
“Tôi đã cầu hôn rồi mà”.
“Phải phải, nếu đổi lại là người phụ nữ khác chắc sớm
đã nước mắt ròng ròng quỳ mọp xuống, hoặc chị ấy chỉ đang muốn kiểm tra thành ý
của anh”.
Gật đầu rất mạnh, Daisy thành khẩn gợi ý.
Kiểm tra thành ý? Câu này khiến Thành Chí Đông phải
suy nghĩ, anh biết nghề của Tề Mi là chuyên thụ lý các vụ án li hôn, thấy thất
bại nhiều nên chắc chắn có cảm giác sợ hãi với việc kết hôn, thành ý, rốt cuộc
anh phải thể hiện thế nào mới bày tỏ được hết thành ý? Nghĩ một lúc anh lại
tiếp tục hỏi, “Ở Trung Quốc khi cầu hôn có tục lệ nào đặc biệt không?”.
Việc này… Daisy nhìn trần nhà, đột nhiên mắt sáng lên,
“Tổng giám đốc Thành, anh đã gặp qua ba mẹ chị ấy chưa?”.
“Ba mẹ?”.
“Đúng thế, đúng thế. Ở chỗ chúng tôi nếu có sự ủng hộ
của ba mẹ, việc kết hôn sẽ rất nhanh chóng, rất thuận lợi, anh thử tìm cách đi
đường vòng cứu nước xem sao?”.
Đi đường vòng cứu nước… Anh không hiểu câu này, tuy
nhiên nội dung trước đó thì nghe rất rõ, nghĩ lại đúng thật, lâu như vậy rồi mà
anh chưa từng được gặp ba mẹ của Tề Mi, chỉ thỉnh thoảng có nghe nhắc đến, cảm
giác đấy là một đôi vợ chồng già rất tình cảm.
Được rồi, cô ấy theo chủ nghĩa độc thân cũng không
sao, nhưng ba mẹ cô ấy chắc không đến nỗi cũng theo chủ nghĩa độc thân chứ? Đi
đường vòng cứu nước… coi như là vì câu nói điều đó thì có liên quan gì tới em
của cô ấy, dù sao anh cũng nên thử một lần.
Trong buổi hoàng hôn cuối thu, Thành Chí Đông ở Hàn
Quốc, một mình ngồi trong văn phòng tay nắm chặt đầy kiên định.
Daisy vẫn đang giữ máy, mặt đã cười tới nỗi méo mó hết
cả, nhưng vẫn rất trịnh trọng gật đầu, nhấn mạnh bằng giọng điệu hết sức thật
thà của mình.
Diệp Tề Mi vẫn đang trên đường lái xe về nhà, đột
nhiên một cơn gió lạnh thổi qua, cô rùng mình, lập tức kéo kính cửa xe lên,
trên đường lá vàng rơi bay bay trước mặt, trong lòng còn nghĩ, thế là đã cuối
thu r