
phía trước,
giọng thành khẩn, “Luật sư Diệp, xin chị giúp tôi tìm chị Ân Như về, nếu không
tôi thật sự không yên tâm”.
“Không yên tâm?”. Sao cô có cảm giác lẽ ra Trần Lệ nên
rất vui mừng mới phải.
“Phải, từ nhỏ tôi đã vào gia đình họ Liêm, ba Vân là
em họ mẹ tôi, tôi vẫn gọi ba Vân là dượng, không giấu gì chị, dì dượng luôn
muốn gán ghép chúng tôi thành một đôi, tôi cũng cho rằng việc ấy không có gì là
không tốt”.
“Tôi biết”. Cô đã sớm được nghe kể về chuyện này rồi,
không biết cuối cùng cô ta muốn nói điều gì, Diệp Tề Mi nhíu mày.
“Nhưng sau đó Vân bất chấp sự phản đối của gia đình
kết hôn với chị Ân Như, tôi cũng rất đau lòng, muốn tìm ai đó lấy quách cho
xong, nhưng dì dượng không đồng ý, lần này đưa tôi tới Thượng Hải…”.
“Sau đó thì sao? Thực ra Ân Như đã đi rồi, cô nên mừng
mới phải chứ, không đúng sao?”.
Thấy cô ấy thuật lại câu chuyện với vẻ mặt hết sức
thản nhiên, Diệp Tề Mi như ngồi trên đống lửa, những chuyện đang phẫn nộ, bất
hạnh trên thế giới này ngày nào chẳng có, cô thấy nhiều rồi, nói thật chẳng hề
có hứng thú.
“Không phải thế”. Trần Lệ vội vàng giải thích, đang
định nói thì có người bấm chuông gọi cửa, cô ấy vội chạy ra mở, một người đàn
ông trạc tuổi Trần Lệ bước vào, vừa vào đã hỏi, “Thu dọn xong hết chưa? Anh tới
mang đi”.
Chuyện gì vậy? Diệp Tề Mi bối rối ngẩn người.
Trần Lệ kéo người thanh niên kia tới trước mặt cô giới
thiệu, một Trần Lệ lúc nào cũng lúng túng bất an cuối cùng cũng đã nở nụ cười,
“Luật sư Diệp, đây là bạn trai tôi, tôi đã tìm được việc làm rồi, đang định
chuyển khỏi đây”.
Thực sự quá đột ngột, Diệp Tề Mi không kịp phản ứng,
mãi mới nói được một câu, “Vậy Liêm Vân…”.
“Chị muốn nói tới anh Liêm sao?”. Người thanh niên
nhìn rất chất phác, ngay lúc đó lập tức vui vẻ tiếp lời, “Vừa rồi tôi có gặp
anh ấy dưới nhà, Tiểu Lệ cứ làm phiền tới họ hàng mãi cũng không hay, giờ đã
tìm được việc làm rồi, chúng tôi đã tìm được một căn hộ cách chỗ làm của cô ấy
không xa, muốn chuyển tới đó trước, rồi sẽ về cám ơn anh trai cô ấy sau”.
Hả? Đưa mắt tiễn người thanh niên hai tay xách hai túi
lớn đi xuống nhà, Diệp Tề Mi cuối cùng cũng đã lấy lại được tinh thần, “Hai
người từ bao giờ…”.
“Chính là tối hôm đó, Vân chẳng phải đã uống say sao?
Tôi đưa anh ấy tới đây, lúc tỉnh dậy anh ấy đã nổi giận đùng đùng khiến tôi sợ
tới mức chỉ muốn bỏ chạy, sau nghĩ lại thấy thật vô vị, lẽ nào tôi cứ sống như
thế cả đời sao? Rồi tôi quyết tâm tìm việc làm và quen Kiến Quốc…”.
“Liêm Vân có biết không?”.
“Tôi đã nói với anh ấy rồi, tôi nói anh chưa bao giờ
có ý định lấy em, em cũng không ngốc nghếch chờ đợi nữa, dì dượng có hỏi cứ bảo
em tự bỏ đi, cho anh ấy yên tâm”.
“Anh ta nói gì?”.
“Anh ấy không nói gì, chỉ yêu cầu trước khi tôi đi
muốn tôi gặp chị một lần, giải thích rõ ràng mọi chuyện với chị”.
Ánh mắt Diệp Tề Mi nhìn cô ấy đã thay đổi, cô muốn
đứng dậy vỗ vai cô ấy, lại cũng muốn cười thật to, tốt rồi, tốt quá rồi, cô
đang tưởng tượng ra vẻ mặt Liêm Vân khi nghe được tin này, thật quá đã!
“Luật sư Diệp, giờ chị có thể giúp Vân không? Nếu chị
Ân không trở về, một mình anh ấy thực sự rất đáng thương”.
“Tiểu Lệ”. Diệp Tề Mi mỉm cười, “Tôi có thể gọi cô là
Tiểu Lệ không?”.
Thấy cô bỗng có thái độ ôn hòa, Trần Lệ có chút chưa
quen, vội vàng gật đầu, “Đương nhiên là được, luật sư Diệp có gì xin cứ nói”.
Diệp tề Mi trả lời rất thẳng thắn, “Tôi biết mình nên
làm gì, cô yên tâm”. Nói xong đôi lông mày nhướn nhướn lên, môi nở một nụ cười
rạng rỡ.
Gió mưa đưa tiễn xuân đi, Tuyết bay chào
đón xuân về cùng ai, Non cao băng đóng chặt rồi, Mà cánh hoa ấy vẫn tươi muôn
phần.Tươi nào phải để tranh xuân, Tươi là để báo tin xuân đã về, Tưng bừng đợi
khắp sơn khê, Hoa này trong đám hoa kia cùng cười[1'>
[1'> Bản dịch thơ bài Bốc toán tử - Vịnh hoa mai của Mao Trạch Đông của Xuân Thủy (thivien.com).
Thời tiết dần chuyển lạnh, hôm nay dưới khu nhà Diệp
Tề Mi có một chiếc xe màu bạc từ từ rẽ vào, đỗ rất gọn bên cạnh vườn hoa, bà
Tiền tính cách nóng vội, xe vừa đỗ đã mở cửa bước xuống, vừa gọi chồng vừa
trách mắng, “Đã lái xe lâu như vậy rồi mà vẫn còn chậm thế, trời tối rồi đây
này”.
Ông Diệp tính tình ôn hòa chỉ cười ha ha, cầm theo
chiếc làn mây bước xuống xe, “An toàn là trên hết mà, mấy con cua này mang đến
cho Bảo Bảo, chúng ta có lên nhà đợi con về không?”.
“Tề Mi hôm nay có phiên xử, tôi vừa gọi điện tới văn
phòng, đồng nghiệp của nó nói vậy. Chúng ta lên trên nhà rửa cua sạch sẽ rồi để
sẵn vào nồi hấp, sau đấy gọi điện bảo nó về sớm một chút”.
“Cũng được”.
Một người ra lệnh còn người kia thực hiện, ông Diệp
xách chiếc làn đi lên phía trước.
Căn hộ chung cư này là do con gái tự mua sau khi đi
làm, dù không thường xuyên lui tới nhưng hai ông bà vẫn có một bộ chìa khóa,
quen đường thuộc lối, lên tới nơi hai ông bà tự mở cửa vào nhà.
Đã lâu rồi không đến, bà Tiền tính cẩn thận, vừa bước
vào trong nhà đã có cảm giác gì đó khang khác, trên tủ giày xuất hiện một đôi
găng tay chuyên dùng để chơi golf, trên giá sách nhỏ cạn