– cái anh chàng không biết nên gọi là xui xẻo cùng cực hay may mắn cùng cực ấy, không phải là ai khác mà chính là ác quỷ mục tiêu thứ 100 của tôi, được gọi là “bảo bối của trường” trung học Sâm Vĩnh, mà tôi gọi là “sát thủ thiếu nữ” kiêm “thiên sứ ác quỷ”…
Kim Thuần Hy!!!!!!!!!!!!!!!!!
*A_O*O_O**O_O**O_O**O***O**O*
Anh ta trợn tròn mắt nhìn tôi, tôi cũng trợn tròn mắt nhìn anh ta, tôi nghĩ hai chúng tôi đều hoảng đến độ không biết phải làm thế nào.
Xung quanh từng đợt sóng kêu gào hết lần này đến lần khác, và cả tiếng máy chụp hình lách tách mỗi lúc một nhiều, cuối cùng tôi đã hoàn hồn và bò dậy khỏi người anh ta.
Ý nghĩ đầu tiên khi tôi đứng dậy là: VỀ NHÀ!
Tôi bịt miệng mình chạy thục mạng ra khỏi nơi đó! Tôi cật lực chạy, chạy, tôi nghĩ tôi phải về nhà thật nhanh, phải nhanh nhanh về nhà, về nhà… **>_<**
*O_O* Trời ơi, mặt tôi bây giờ nóng quá, nóng hừng hực, nóng bừng bừng, giống như ngọn đuốc ấy, nếu có luộc hai quả trứng trên đó cũng chín nữa.
Trời, ơi, đó là nụ hôn đầu của tôi sao? Đó chính là nụ hôn đầu của tôi, tôi đã từng tưởng tượng vô số nụ hôn đầu lãng mạn tuyệt diệu say đắm, vậy mà nó lại diễn ra trong một mớ hỗn độn thê thảm như vậy ư? T^T Đó chính là chuyện bi thảm nhất trong mười sáu năm nay của tôi, ngày mà tôi mất mặt nhất!
Mới chỉ qua một đêm mà tất cả các bảng thông báo của trường Trung học Sâm Vĩnh đã dán đầy hình tôi và Kim Thuần Hy hôn nhau!
Chuyện này vang dội tới mức sôi sục cả trường, không ai là không biết.
Tôi vốn muốn khiêm tốn làm người ở trường mới, nhưng vì nụ hôn kỳ quái này với Kim Thuần Hy, tôi phải hưởng thụ biết bao nhiêu là ánh mắt "sủng ái", đi đến đâu cũng có một ánh mắt nhìn theo, chỉ có điều trong ánh mắt ấy không hề có chút ánh sáng dịu dàng ấm áp, mà trừng trừng nhìn tôi như muốn đâm chết tôi, khiến tôi vô cùng mất tự nhiên!
Khó chịu! Thật là khó chịu! Khó chịu chết đi! T^T
Thật ghét những ánh mắt đó quá, ghét đến chết đi được, ghét cực kỳ! Có phải tôi cố ý nhào đến để hôn anh ta đâu, rõ ràng tôi mới là kẻ bị hại mà, haizzz, ôi đạo lý thời nay... Tôi uể oải bò lên trên bàn, trong lòng rối bời.
Tịnh Mỹ rốt cuộc đã bỏ đi đâu rồi, đúng lúc tôi cần thì đến bong dáng nó cũng chẳng thấy. Ôi chao ơi —! Ai đến cứu tôi trong tình trạng nước sôi lửa bỏng này đây!
" ;-< Tiễn Ni, tóm lại chuyện này là thế nào?" Tôi vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Tú Triết mắt rực lửa đứng ngay trước mặt, giơ một tập hải báo lên, chất vấn tôi với vẻ tức giận.
Trời ơi! A_0 Đúng là tờ hải báo trời đánh, dám đăng tải cảnh tượng tôi và Kim Thuần Hy kiss nhau lên đó.
"Chuyện này ấy à... Hôm qua tớ và Tịnh Mỹ cùng đến tham gia hoạt động từ thiện do công ty của bố mẹ bạn ấy tổ chức, đầu tiên tớ vô tình bị người ta đẩy lên sân khấu, tiếp đó bị tấm thảm chết tiệt cản chân, sau đó thì chẳng biết thế nào lại ngã nhào lên người anh ta, cuối cùng thì thành ra như thế... Hoàn toàn là sự cố bất ngờ, chắc chắn là vậy, tớ không có ý nào mà... Tớ thề, thật sự là vô tình... T^T Ai... ai dám lấy nụ đầu ra đùa cợt chứ..."
0_0 Trời ạ, tôi đang làm trò gì vậy? Não thiếu máu ư? Tại sao phải giải thích với cậu ta? Cậu ta là gì của tôi chứ? Tôi hoàn toàn không cần giải thích mà, hoàn toàn có thể! Lại còn nói với cậu ta đó là nụ hôn đầu của tôi nữa chứ, trời ơi, sao mà tôi ngu ngốc thế này!
"A~! Cái gì? Đó là nụ hôn đầu của cậu? >0<" Trong lớp học vang lên tiếng kêu thét thê thảm như giết heo của Tú Triết, cậu ta có cần xúc động tới mức đó không?
"ừ... thế thì sao? *-_-*" Thực ra một nụ hôn đầu cũng có gì đâu, xã hội bây giờ cởi mở rồi mà.
"Huh u — Tôi không muốn sống nữa!------------------ >_<------- " Trời ạ, đó là tiếng khóc của Tú Triết ư?
Rõ ràng biến thành tiếng khóc lóc bi thương. Gì vậy trời? Sao lại thế? Sao cậu ta lại khóc? Vì tôi? Vì chuyện đó ư?
"Tú Triết, Tú Triết, cậu sao vậy? Tú Triết cậu đừng khóc mà!" Tủ Triết bò rạp xuống đất khóc lóc khiến tôi đờ người ra.
Cậu ấy! Lý Tú Triết! Hậu vệ vàng của đội bóng rổ của trường - lại khóc sao?! ... Nhưng mà dáng vẻ cậu ấy khóc thật là đáng yêu A0A.
"Tại sao? Tại sao lại như thế? Nụ hôn đầu của cậu đáng lý ra phải là của tớ, phải là của tớ..." Trời đất, cái tên ngố này đang nói gì thế, vừa nãy tôi còn thấy thương xót cậu ta, bây giờ hoàn toàn thấy không cần thiết.
"Không được khóc nữa! Tớ không thích con trai khóc nhè!" (>0<) Tôi gào toáng lên với Lý Tú Triết đang khóc ròng ròng. Cái tên này, sao cứ trẻ con thế nhỉ. Bực thật!
Câu nói của tôi quả nhiên hiệu nghiệm, Lý Tú Triết đã ngừng khóc, nhưng lại không nói năng gì chạy ào ra ngoài cửa lớp.
"Cậu đi đâu thế?" Tôi vội vã gội cậu ta lại. Chắc cậu ta không giận tôi chứ?
"Cái đám hải báo chết tiệt đó vẫn chưa được xé hét, tớ phải đi xé hết thật nhanh, còn nữa, tớ phải điều tra xem bọn đáng ghét nào đăng tải, thêm nữa, tớ phải kiểm tra xem cái tấm thảm chết tiệt kia là của cồng ty nào- dám cản chân làm Tiễn Ni ngã, tớ nhất định phải làm cho công ty đó phá sản-!!!" Lý Tú Triết vừa nói vừa chuẩn bị chạy.
"Tú Triết!"
"Gì nữa thế?"
"Cảm ơn cậu! A-A" Tôi nở nụ cười vàng ngọc của mình với