XtGem Forum catalog
Nụ Hôn Của Quỷ

Nụ Hôn Của Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324711

Bình chọn: 7.00/10/471 lượt.

cẩn đạp lên “món trứng Tiễn Ni” đen sì mà lúc nãy tôi gạt phăng xuống đất…

“A…”. Thảm rồi, cả cơ thể tôi đang chúi xuống đất mẹ thân yêu.

Hu hu hu… bó tay rồi, đành nhắm mắt tuân mệnh trời vậy…

Đột nhiên một cánh tay ôm lấy tôi, là Tuấn Hạo, anh ôm tôi từ phía sau!

“Rầm…”. Tôi cùng Tuấn Hạo ngã phịch xuống đất, tôi ngồi trên người anh, không tổn hại gì.

“Hả? Hả… Tuấn Hạo… xin lỗi anh… em… em lại…”

“…”

┯︵┯ … Hu hu hu… Tuấn Hạo phớt lờ tôi! Người dễ tính như anh cũng giận tôi

rồi! Quách Tiễn Ni! Mi có lòng tốt đến đưa cơm cho Tuấn Hạo, nhưng lại

gây bao thứ rắc rối cho anh! Tại sao mi chỉ luôn phá hoại vậy?

Hu hu hu… Quách Tiễn Ni! Tuấn Hạo luôn vất vả ở trong phòng thí nghiệm,

ống nghiệm mi làm vỡ lúc nãy chắc chắn là thành quả nghiên cứu của anh!

Không chừng còn là thành quả của toàn bệnh viện!!! Là thành quả nghiên

cứu cho những người mắc chứng bệnh nan y cũng nên!!!

“Tuấn Hạo???”

“…”

Hu hu hu… Tuấn Hạo, sao anh không nói gì?

Sắc mặt anh sao trắng bệch như thế? Trời ơi! Chẳng lẽ anh giận em đến mức ấy? Quách Tiễn Ni! Mi tiêu rồi!

Tuấn Hạo giận thật rồi…┯︵┯^

Hu hu hu… Quách Tiễn Ni, lần này mi đã phạm sai lầm không thể tha thứ rồi…

Tôi nhìn Tuấn Hạo phía dưới, anh cắn chặt môi, trán lấm tấm mồ hôi, có vẻ rất đau.

Đúng rồi, chắc chắn là mảnh vỡ, anh vì cứu tôi mà đã nằm lên những mảnh vỡ thủy tinh…

Trời ạ, anh không nói gì~, nhất định là rất đau, rất giận rồi!

“Dậy nhanh…” Tuấn Hạo đang bị tôi đè lên bỗng nói một câu.

Cuối cùng tôi cũng phản ứng, bật dậy, đưa tay định đỡ anh.

Nhưng Tuấn Hạo bỗng tránh sang một bên, “Đừng đụng vào anh!”

“┯︵┯ Tuấn Hạo…” Tôi lóng ngóng nhìn anh.

Trời ơi, sao sắc mặt anh lại tệ như thế? Còn tái nhợt hơn lúc nãy nữa~, nhất định là giận quá đây mà!

Máu tươi đang từ cánh tay anh rỏ tí tách, trong tích tắc, áo trắng đã bị máu nhuộm đỏ…

Tim tôi run lên bần bật, tôi vội vàng định đỡ lấy anh, nhưng anh lại ôm

cánh tay hét lên, “>O<^ Đã bảo đừng đụng vào anh!!!”

Tôi giật bắn mình, đờ đẫn đứng tại chỗ nhìn anh, lúng túng.

“Tuấn Hạo, em chỉ muốn xem vết thương của anh, em thật sự không cố ý mà. Tuấn Hạo, anh giận thật sao? Giận thật à??? Xin lỗi, xin lỗi, do em không

tốt, em không tốt, xin lỗi…”

Nhưng… nhưng tại sao lần này anh lại cáu kỉnh như thế? Thật không giống anh tí nào. ┯︵┯ Trước kia anh là

người dịu dàng mà, như một thiên sứ hoàn mỹ mà, dù thế nào anh cũng

không giận em, sao bây giờ lại gầm lên với em như thế…?

“Nhanh lên!” Không ngờ Tuấn Hạo vẫn quát lên với tôi, “Ra ngoài!!! Ra ngoài mau!!! >o<”

Gì thế? Tuấn Hạo anh không muốn thấy em nữa sao? Vì… vì em mắc sai lầm nên anh không muốn nhìn thấy em nữa ư?

Tuấn Hạo, em luôn cho rằng anh là người khoan dung nhất, quan tâm đến em

nhất, nhưng, nhưng bây giờ em mới nhận ra là không phải thế!!! Chắc anh

nhẫn nhịn quá lâu giờ mới bùng nổ…┯︵┯

Nếu… nếu đã thế…

“Thân Tuấn Hạo!!! Em đã cố gắng sửa sai rồi! Mà anh không cho em cơ hội nào hay sao???”

“Đúng…”

Đúng??? ⊙_⊙^ Anh lại nói là đúng? Trời ơi là trời…

Hừ~! Nếu đã thế thì chẳng còn gì để nói nữa!

Tôi tức giận bừng bừng hét lên, “~~p(>o<)^q Thân Tuấn Hạo, anh là đồ

xấu xa! Nếu anh đã ghét em như thế thì xem như… chúng ta chưa từng quen

biết nhau!!!”

Nói xong, tôi lao ra khỏi phòng thí nghiệm, vừa

chạy nước mắt vừa trào ra, trong tích tắc gò má tôi ướt đẫm… Gương mặt

tái nhợt vì giận của Tuấn Hạo cứ hiện ra trước mắt tôi, tôi đau lòng

quá, ┯︵┯^ thật sự là rất đau…

Hu hu hu… Quách Tiễn Ni, mi đúng là đồ vụng về phá hoại, đến người tốt như Tuấn Hạo cũng giận mi rồi…

Hu hu hu… Quách Tiễn Ni, người bạn tốt như thế mà cũng đánh mất, mi đúng

là đồ đại ngốc, đại ngốc, một kẻ ngốc vô dụng, hu hu hu hu… hu hu hu hu

hu… ~~~~~>_<~~~~~

Tôi loạng choạng chạy về nhà, suốt quãng đường, nước mắt tuôn rơi như mưa…

Chạy đến cổng nhà, tôi bỗng khựng lại! Bóng dáng nghiêng nghiêng đẹp như

thiên sứ đang đứng trước cổng nhà tôi không phải Thuần Hy hay sao?! Dáng vẻ tuyệt mỹ của anh khiến mọi nữ sinh đi ngang đều quay đầu lại nhìn.

“Thuần Hy!! Anh đợi em nãy giờ à?” Tôi vội vã lau khô nước mắt, không muốn anh thấy lại lo lắng.

“Thuần Hy, anh…”. Anh không nói câu nào, chỉ kéo tay tôi bỏ đi.

“Thuần Hy, chúng ta đi đâu?”

“…”. Sao không nói gì? Bí mật quá vậy?

He he, cũng không sao, anh không nói cũng được, đi đâu cũng được, vì chỉ cần có anh thì đâu cũng là thiên đường, he he!

Không ngờ là anh lại đưa tôi đến hòn đảo nhỏ trước kia, chính là hòn đảo mà tôi lần đầu nhìn thấy anh ở đó.

Yeah~, tuyệt quá, đó là nơi còn đẹp hơn cả thiên đường nữa~, bốn bề là biển,

tuyệt mỹ vô cùng, chim hót hoa thơm. Tôi thích lắm!!!

Woa~, một

quãng thời gian không gặp, hòn đảo này giống như một thiếu nữ dậy thì,

bây giờ còn đẹp hơn trước kia, từ xa tôi đã ngửi mùi hương hoa cỏ, nghe

thấy tiếng chim hót vui tai, tất cả như đang nhiệt liệt đón tiếp tôi.

“Đây là nhà của chúng ta!” Thuần Hy đưa tôi đến ngôi thành tuyệt sắc - cổng vào của hòn đảo - nói với tôi như thế.

“Gì cơ??? O_O Nhà của chúng ta? Hòn đảo này chẳng lẽ là của anh? Anh mua nó rồi ư?”

“Ừ! Hai năm