XtGem Forum catalog
Nụ Hôn Của Quỷ

Nụ Hôn Của Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324821

Bình chọn: 8.00/10/482 lượt.

gì mà sét đánh??? Sao cậu nói gì mà khó nghe thé. Cậu cứ yên lâm đi, có bao giờ tớ thất thủ đâu"

"Cảm giác ở nhà anh ta thế nào?"

"Rất tuyệt!!! Tuy em trai anh ta cũng quái gỡ hệt vậy, có vẻ khó đối phó, song bác gái lại rất tốt với tớ, bác giống như mẹ tớ ấy, còn bố trí cho tớ một căn phòng màu hồng đẹp nữa..."

"ừ, cậu phải nhớ luật cấm của chúng ta đó - tuyêt đối không được nảy sinh tình cảm với vật săn..."

" ^~^ Biết rồi, biết rồi. cậu yên tâm đi, tuyệt đối không thể, cái loại ấy à! Được rồi, hôm nay mệt quá. phải ngủ một giấc thật ngon trên chiếc giường lớn màu hồng này mới được, mai gặp nhé!"

"Cố lên! Mai gặp!"

Lần đầu trong giấc mộng được mẹ ở bên cạnh, chưa bao giờ tôi ngủ ngon đến thế! Hehe~~

Buổi sáng gặp cái tên lạnh lẽo kia ở bàn ăn, tôi còn cảm thấy khó hiểu, giống như đang nằm mơ vậy!

Ăn sáng xong, tôi vác cặp chuẩn bị chen xe buýt, không ngờ bác gái gọi: "Tiễn Ni, con đi với Thuần Hy đi!"

"Mẹ, không cùng đường!" Một giọng nói lạnh lùng lâm li vang đến, ngoài cái tên Thuần Hy lạnh như băng ấy ra thì còn ai khác.

Cứ nói thẳng là không muốn đưa tôi đi là được, kiếm cớ gì mà thô thế, học cùng trường mà bảo là không cùng đường, vậy mà anh cũng nghĩ ra đuợc. Thật là... Bản tiểu thư đây không thèm ngồi xe anh đâu! Hừ-—

Khoan đã, không được, sao tôi lại có ý nghĩ đó được, giờ là phải theo đuổi anh ta mà, nhất định phải mặt dày đeo bám quyết liệt mới đúng, hôm nay nói gì thì nói cũng phải ngồi xe anh ta đến trường! Quách Tiễn Ni bây giờ phải hy sinh cái tôi, hoàn thành sự nghiệp lớn lao!

"Thuần Hy ngậm miệng lại cho mẹ! Cái gì mà không cùng đường? Hai con học cùng trường mà bảo không cùng đường à? con xem mẹ con là đồ ngốc à?” Woa woa...bác gái tuyệt vời quá, chính xác, con ủng hộ bác!!!

"Hôm nay con phải đến thư viện, nên không cùng đường!" Cái tên này đúng là xảo quyệt hết chỗ nói.

"Vậy con cũng phải đưa Tiễn Ni đến trường rồi đi thư viện sau! Nhà chúng ta có mấy chiếc xe mà phải để Tiễn Ni di xe buýt mãi à?"

"Vậy phải nhờ anh Thuần Hy rồi!", Đây là lời tôi nói sao? Tự tôi cũng muốn ói...

"Được rồi, nhanh đi, lên xe!" Anh ta làu bàu với vẻ nóng nảy.

Anh ta đang nói với tôi hả? Sao mắt không nhìn tôi?

"Anh đang nói chuyện với tôi hả?"

"Ngốc, tưởng tôi nói với cái xe chắc!"

Ngốc? Dám nói tôi ngốc??? Nhịn đi!!! Nếu không phải đã hứa hẹn thề thốt, tôi đã xử đẹp anh rồi!!!

Dù thế nào đi nữa tôi vẫn ngồi lên xe ! Hừ...Cái loại này phải dạy dỗ mới được!

Chiếc xe lao đi thật nhanh, may mà Quách Tiễn Ni tôi không phải lọai con gái tầm thường, có thế thôi mà đã dọa tôi ư? Tóm lại chiếc xe tôi ngồi chắc rồi!!! ha ha ha!

"Dừng xe! Dừng xe!" Tôi bỗng kêu toáng lên.

Xe phanh lại rat gấp! Đã dừng! Cái tên này thì ra còn có chút ngoan ngoãn. He he.

Tôi vội vàng nhảy xuống. Tôi xuống ở đây vì tôi đã nhìn thấy Tịnh Mỹ. he he... Xuống xe rồi tôi mới nhận ra tôi đã sai.

Ngoài đôi mắt muốn ăn tươi nuối sống tôi ở trên xe kia, còn có những ánh mắt vừa căm hận vừa ghen tức trên đường nữa. Đây là con đường duy nhất để đến trường, sao tôi lại xuống xe ở đây cơ chứ? Lại còn xuống từ xe của "bảo bối của trường~Kim Thuần Hy" nữa? Tôi đúng là hồ đồ mất rồi. chẳng phải là muốn trở thành kẻ thù chung của mọi nữ sinh trong trường sao?

"Cậu sắp thành đối tượng" quan tâm "của mọi nữ sinh trong trường Trung học Sâm Vĩnh này rồi đó!!!" Tịnh Mỹ vừa thích thú quan sát thái độ quái gở của đám mê trai, vừa không quên trêu chọc tôi.

"Do cậu cả! Nếu không phải nhìn thấy cậu thì tớ đã chẳng xuống xe."

"Sao lại trách tớ? Tớ có bảo cậu xuống xe đâu! Dù sao nữa, trò vui sắp diễn ra rồi đây! Hi hi A_A, lúc Tịnh mỹ nói thế, ánh mắt bắt đầu có một màu rất đậm, đó là dấu hiệu báo trước khi nó thấy hứng thú một điều gì đó!

Sao lúc nảy mí mắt tôi cứ giật giật liên tục vậy???? Thời gian săn ác quỷ của tôi mỗi lúc một ngắn, Kim Thuần Hy chết tiệt, dù ở cùng dưới một mái nhà nhưng vẫn làm cái vẻ mặt âm u đó, một ngày nói không đến ba câu, lại thêm cái tên quỷ nhỏ kia hình như cũng rất khó đối phó, phần trăm thắng lợi của tôi nhỏ quá!

Làm sao đây? Danh tiếng của tôi? Kỷ lục của tôi...

">0<, tại sao? Tại sao lại phải dọn đến nhà cậu ta? Tại sao không dọn đến nhà tớ chứ? Tại saoooooooooo... >0<" Cái tên Lý Tú Triết cứ kêu gào mãi bên tai tôi, ép tôi phải điên lên mất.

Nhẫn nại! Nhẫn nại! Đây là sân thể dục của trường không thể làm chuyện tổn hại hình tượng được, tuy đến bây giờ tôi không còn hình tượng gì nữa.

"Tú Triết... .Có phải cậu rất muốn Tiễn Ni dọn đến nhà cậu ở?"

Đúng vào lúc tôi sắp nổi cơn điên, Tĩnh Mỹ đột nhiên xuất hiện, tuyệt quá! Quan Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn đã xuất hiện rồi.

"Tất nhiên rồi, Tịnh Mỹ là người tốt nhất!"

Cái tên này, đúng là vô duyên, lại còn nũng nịu trước mặt Tịnh Mỹ nữa, cậu ta còn lớn hơn chúng tôi mà >.<

"Thế à? Vậy cậu theo tôi đi!" Tịnh Mỹ cười dịu dàng bí ẩn với Tú Triết, rồi quay người bỏ đi. Cái tên này, lại đang ấp ủ âm mưu gì đây?

"Gì thế?" Tú Triết lập tức bị Tịnh Mỹ thu hút, ngoan ngoãn lẽo đẽo đi theo.

Woa...! Đúng là Tịnh Mỹ! Chỉ mấy câu thôi đã giải quyết được c