Tôi bắt đầu lung túng.
">-< Sao lại nhìn tôi thế? Không được nhìn, tôi không cho anh nhìn! Đôi mắt anh có quyến rũ thế nào cũng đừng hòng cám dỗ được tôi, anh quên..." Tôi nói chưa xong thì đã không thể tiếp tục, bởi môi tôi đã bị Kim Thuần Hy bịt chặt, bằng đôi môi của anh ta.
A_0 Đôi mắt tôi trợn to, rèm mi anh ta tôi có thể nhìn rõ mồn một , đến mức có thể đếm từng sợi. Sao anh ta cứ làm chuyện tôi không thể nghĩ đến nhỉ, nhưng mà, tại sao? Tại sao tôi không thấy ghét chút nào? Thậm chí còn thích nữa...
Tôi nhắm mắt lại, bắt đầu quay cuồng...
Chắc đây là lần thứ hai chúng tôi hôn nhau nhỉ, cũng không báo trước như lần đầu tiên. Phải biết là một giây trước tôi vẫn còn mắng anh ta cái câu "Anh quên đi nhé!" vẫn còn chưa kịp thốt ra.
Nhưng không hoảng loạn như lần đầu, chỉ có dịu dàng và ấm áp khiến những bất mãn của tôi tan biến ngay trong khoảnh khắc này.
Nhưng, nhưng tại sao giây phút này lại ngắn ngủi thế.
Đôi môi tôi được giải phóng không còn đếm được lông mi của anh, anh ta đưa quyển vở lên cười với tôi.
"Không cần thật à..."
"Cần!!!” tôi buột miệng, nụ hôn đó khiến tôi quên hết những gì vừa xảy ra.
"he he âm mưu của tôi thắng lợi rồi nhé! Tôi biết ngay cô không thể không cần vở ghi của tôi mà!"
"Gì chứ? Anh nói rõ tôi xem, nụ hôn lúc nãy của anh là ý gì?"
"Một sự trừng phạt"
"gì chứ?"
"Ai bảo cô trộm vở tôi?"-
"Kim Thuần Hy chết tiệt, anh đi chết đi" Tôi ném vở thật mạnh vào anh ta, đùng đùng chạy ra ngoài
Gì chứ ! Đồ sâu chết tiệt Ị Kim Thuần Hy lạnh lùng ! Kim Thuần Hy khốn khiếp! Kim Thuần Hy đáng chết! Anh tưởng anh ngon lắm hả?
Tôi chẳng hề thích anh, không hề chẳng qua tôi xem anh là mục tiêu thứ 100 thôi , là "mục tiêu săn ác quỷ" Anh có hiểu không tên đáng ghét! Đáng ghét
Hừ~~!cứ đợi đó đi! Tôi nhất định sẽ đá anh khi anh đã yêu tôi chết đi sống lại. Tất cả những gì anh làm hôm nay anh sẽ phải chịu hậu quả về sau! Tôi sẽ khiến anh trả giá đắt! ha ha! Ha ha! Ha haha ha!!! (Lạ thật trong nụ cười này sao lại có vị đắng thế nhỉ) Qua sự kiện trộm vở ghi chép lần trước, tôi quyết tâm dựa vào chính mình để đạt được thắng lợi. Tôi không tin, nếu dựa vào trí tuệ hơn người của Quách Tiễn Ni này, kì thi thử hung hãn kia sao có thể làm khó tôi được? Tuy tôi chưa bao giờ có kỷ lục vượt qua tất cả các môn trong một kì thi, nhưng đó là do tôi chưa nghiêm túc học thôi. Tất cả truyện khó trên thế gian, chỉ sợ hai chữ "nghiêm túc"! Ha ha! AoA
Thế nhưng, khi tan học xong trở về nhà Kim Thuần Hy để bắt đầu ôn tập, tôi mới phát hiện ra một điều vô cùng khủng khiếp: "làm", thật sự khó hơn nhiều sao với "nói"
"Chết tiệt, không hiểu ai phát minh ra mấy quyển sách này vậy, rảnh rỗi tạo đề bài làm khó người ta hả?"
"Ôi chao! Làm sao đây? Giống như sách trời ấy, ông trời ơi, sao ông tạo ra một đứa ngốc như con làm gì, phải chăng có lúc ông còn ngốc hơn con?"
Tên Kim Thuần Hy đáng chết kia chắc đang thư thái ôn tập bên phòng kia nhỉ?
Haizzzzzz, đúng là phiền phức, tôi chưa bao giờ thấy phiền phức như thế.
"Tiễn Ni, khuya rồi vẫn chưa nghỉ ngơi à? A0A" Lúc tôi đang vò đầu bứt tóc, bực bội muốn chết đi trong phòng, thì bác gái xinh đẹp đẩy cửa bước vào.
"He he, con vẫn muốn ôn tập thêm chút nữa!" Tôi vội vã cười giả lả, tôi không muốn bác bị ảnh hưởng tâm trạng vì mình.
Từ lần xem trộm "nhật ký quan sát", biết được bác gái yêu thương tôi như con ruột, thì nhìn thấy bác lại thấy thân thiết như mẹ tôi vậy!
"^0^, đúng là một đứa trẻ chăm chỉ, chắc cháu vất vả lắm nhỉ!" Bác gái dịu dàng vuốt tóc tôi. Tiếng nói hiền từ của bác như ngọn gió xuân ấm áp phớt qua mặt tôi, khiến mọi nỗi ưu phiền trong tôi giảm đi ít nhiều.
Cảm động quá, lâu rồi không có cảm giác được mẹ yêu chiều
"Đúng rồi, bác gái ơi, Thuần Hy chắc cũng đang ôn tập ạ? Tôi chỉ phòng kế bên hỏi.
"Nó có chăm chỉ như con đâu, chưa bao giờ học đêm cả."
Cái gì? Chưa bao giờ học đêm? Vậy mà thành tích tốt như thế? Đúng là đồ thiên tài đáng ghét, bác gái thật lợi hại, sinh ra một cậu con trai thiên tài như thế.
Hư hư, Kim Thuần Hy anh đừng vội đắc ý, trí thông minh của anh cũng có một nửa công lao của mẹ anh đó! He he, nghĩ như thế, tôi thấy tâm lý mình bình ổn hơn.
"Tiễn Ni, bác đến để cho con xem một thứ thú vị này, phấn chấn lên nhé!" Bác gái thấy tôi ngáp ngắn ngáp dài thì tươi cười nói. Lúc bác cười trông thật đẹp, hoàn toàn không giống một bà mẹ đã có hai con.
"Cái gì ạ?"
"Cái này này" Chớp mắt, trên tay bác gái đã biến ra một quyển album như có phép thuật.
Mở album ra, 0_0 Woa...! toàn bộ đều là những tấm ảnh Kim Thuần Hy lúc nhỏ, nhưng bị trang điểm ăn mặc thành con gái, thú vị quá đi mất, thì ra thiên tài cũng có mặt mà không ai biết được! Hihi.
"Đáng yêu quá hả! Vì bác cứ mong sinh được cô con gái, lúc mang thai cũng nghĩ là mình sinh con gái nên mua một đống quần áo con gái. Ai ngờ lại sinh con trai, không nỡ vứt đống đồ đó đi, thế là lúc nhỏ đã cho nó ăn mặc như con gái! Suỵt, đây là bí mật giữa con và bác đó, chính Kim Thuần Hy cũng không biết".
"Bác gái, mấy tấm ảnh này đáng yêu quá, có thể cho con mấy tấm đ