The Soda Pop
Nụ Hôn Của Sói

Nụ Hôn Của Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322535

Bình chọn: 10.00/10/253 lượt.

không có mấy tai mắt trong cảnh sát, làm sao mà hắn dám phạm pháp chứ!”

“Ý anh là...”

Tư Đồ Thuần trầm tư một lúc, rồi nói: “Anh có thể giúp tôi tra ra ai là nội gián không?”

“Không vấn đề gì, nhưng lần này em định báo đáp anh thế nào?”

Hình như cô đã chuẩn bị sẵn rồi, rút từ trong ngăn kéo ra một chiếc hộp đưa cho hắn: “Phí truyền tin cho anh đây!”

Hắn tò mò mở hộp. Nhìn thấy một chiếc thắt lưng Prada kiểu dáng mới, hắn

thấy xúc động. Ngoài bà hắn, từ trước đến giờ chưa ai tặng quà sinh nhật cho hắn.

Bà tặng hắn quà sinh nhật, một đôi găng tay len, một

đôi giày vải, thậm chí là một quyển sổ nhỏ, hắn đều coi là báu vật, cất

giữ rất kỹ. Cho đến nay những món quà đó vẫn rất mới, cái cây nhỏ mọc

trước mộ của bà giờ đã rất cao rồi...

Hắn sờ tay lên chiếc thắt lưng da nhẵn mịn, cảm giác xúc động và ấm áp tưởng đã đánh mất từ lâu đang lan truyền trong người hắn.

“Sao lại tặng anh món quà đắt tiền thế này?” Hắn biết rõ là ở sở cảnh sát có hồ sơ của mình, vẫn cố ý hỏi. “Cái này đủ cho em ăn mì tôm cả một năm.”

“Tôi không nghèo như anh nghĩ đâu, tôi vẫn có cơm ăn mà. Chẳng qua là tôi

chưa quen đồng nghiệp mới, một mình thì ăn gì chẳng được, chỉ cần no mà

không phiền hà là xong.”

“Em xem xem, em gầy khiến anh rất đau lòng.”

Lúc nói câu đó, mắt hắn lại liếc xuống ngực cô. Lần trước khi hôn cô, ngực của hắn áp sát vào chỗ đó, mềm mại vô cùng...

“Anh có thể nhìn sang chỗ khác được không?”

“Hay là...” Ánh mắt hắn vẫn dán vào chỗ đó, trong đầu chỉ có một ý nghĩ là làm thế nào lừa được cô lên giường.

“Em đến chỗ anh đi, anh nấu cơm cho em ăn, anh nấu ăn rất ngon.”

“Tôi không rảnh.”

“Em có muốn biết ai trong sở cảnh sát bọn em bị mua chuộc không?”

Tư Đồ Thuần thở một hơi dài, nói: “Năm giờ tôi tan sở.”

“Được, anh sẽ đợi em.”

“An Dĩ Phong...” Lần này cô không trốn tránh, mà nhìn thẳng vào mắt hắn. “Có phải anh đang nghĩ là tôi lợi dụng anh không?”

“Anh rất hân hạnh, vì mình vẫn còn có giá trị lợi dụng!”

Hắn cầm chặt dây thắt lưng trong tay. Cô sẽ không bao giờ biết món quà sinh nhật đó quý giá như thế nào đối với hắn. Chiếc dây lưng ấy chưa lần nào hắn nỡ bỏ ra đeo, nhưng kể từ hôm đó, nó đã buộc chặt tra tim hắn, có

làm thế nào đi nữa cũng không tháo ra được...

Tan giờ làm, Tư Đồ

Thuần về nhà An Dĩ Phong. Cô không muốn đến nhà hắn, bởi vì lần thân mật trước khiến cô sợ một mình đi cùng hắn đến những nơi riêng tư không

người, nhưng vì phá án, cô không còn lựa chọn nào khác.

Mặc dù cô đã nghĩ nhà hắn sẽ rất bừa bộn, thật không ngờ nó lại bừa bộn đến mức

như vậy. Vừa mới bước vào cửa, cô đã suýt bị ngã vì vướng vào cái tay

kéo lò xo, may mà cô phản ứng nhanh.

An Dĩ Phong nhặt tay kéo lò xo vứt lên chiếc sofa cũng ngỗn ngang đồ đạc.

“Em tìm tạm một chỗ mà ngồi nhé, đợi anh chút, một tí là xong thôi.”

Cô thở dài, người đàn ông này thực sự nên tìm một phụ nữ chăm sóc cho anh

ta. Cô vừa thu dọn lại đống đồ trên chiếc sofa cho gọn gàng, nhét đống

quần áo vào trong máy giặt thì An Dĩ Phong đã mang đồ ăn ra.

Khi nhìn thấy trên bàn là hai bát mì tôm, cô chẳng biết nói gì nữa.

“Anh đừng nói với tôi là chúng ta sẽ ăn cái này đấy. Không phải anh nói là anh nấu ăn rất ngon sao?”

Cô vẫn đang nghĩ đến những món ăn thơm phức...

“Cái này là nấu, chứ không phải ngâm đâu. Em xem này... anh còn cho cả trứng gà vào nữa.”

Hắn nhét đôi đũa vào tay cô, cười nói: “Rất ngon đấy, em thử đi!”

Người đàn ông này thực sự làm cô tức đến nghiến răng, nhưng cô vừa tức lại vừa thấy buồn cười.

Cô ăn thử một miếng, hình như đúng là ngon hơn mì tôm mà cô ngâm.

“Ngon nhỉ?”

“Ừ!” Cô gật đầu.

Cô biết, hôm nay là sinh nhật hắn, đáng lẽ hắn đã vui vẻ cùng bọn đàn em ở hộp đêm, nhưng hắn lại sẵn sàng nấu mì cho cô, cùng cô tận hưởng không

khí yên tĩnh này, cô còn gì mà cảm thấy không hài lòng nữa chứ.

“Sao anh lại gia nhập xã hội đen?”

“Anh không gia nhập xã hội đen thì làm gì? Khi anh còn rất nhỏ, bố mẹ đã bị

tai nạn xe, anh sống với bà. Khi anh học trung học, bà bị bệnh, không

thể đi làm nuôi anh được, anh chỉ có cách đến các sàn đấm bốc giúp việc

cho những người dạy đấm bốc để kiếm tiền. Sau đó, anh cũng học đấm bốc,

nghĩ rằng khi thắng, có được tiền thưởng thì có thể chữa bệnh cho bà.

Anh tập đấm bốc chăm chỉ nhất trong số những người đến học ở đó...” Hắn

cười cay đắng nói. “Tiếc là chẳng có tác dụng gì, kết quả của cuộc thi

đã được định sẵn rồi, anh chỉ cùng với người ta đi “diễn kịch” thôi. Sau khi bà qua đời, anh đi đấm bốc ở chợ đen, bị người ta đánh cho gần

chết, tiền thắng cuộc còn không đủ sống trong một tháng. Em nói xem loại người như anh, ngoài vào hộp đêm diễn cho người ta xem thì anh có thể

làm được gì chứ? Anh cả Lôi và anh Thần rất tốt với anh...”



nghe mà cảm thấy hơi chua xót, không ai sinh ra cũng có số mệnh tốt,

không phải lo lắng đến chuyện cơm ăn áo mặc để theo đuổi những mơ ước

cao cả. Trước kia cô cũng từng bắt một vài tên trộm, cướp đồ, thực ra họ cũng có cảnh ngộ thật đáng thương.

So với những người đó, cô còn ghét bọn ăn bám xã hội hơn, chúng sống một cuộc sống xa hoa, tiền