XtGem Forum catalog
Nụ Hôn Của Sói

Nụ Hôn Của Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323241

Bình chọn: 9.00/10/324 lượt.

n Trạc Thần ngày nào cũng bên hắn, chắc chắn là bởi những phiền

muộn gần đây cô mang đến. Hắn không nói, cô cũng chỉ có thể vờ như không nhìn ra. Nhưng cô không biết rằng, tin đồn này lan truyền còn bắt nguồn từ nỗi khổ tâm khác của An Dĩ Phong.

Chuyện bắt đầu từ khi Tư Đồ Thuần theo bố về nhà.

Khi biết gia thế của Tư Đồ Thuần, An Dĩ Phong mới cảm nhận sâu sắc câu nói: “Em không thể lấy anh.”

Một cô gái không cần danh phận, không cần hứa hẹn, bất chấp tất cả để được ở bên hắn, không biết cần bao nhiêu lòng dũng cảm, phải chịu đựng và dằn

vặt đến thế nào, vậy mà trước mặt hắn, cô luôn mỉm cười, chưa bao giờ

nói với hắn nỗi khổ trong lòng cô.

Tình cảm của cô đối với hắn

sâu đậm biết mấy. An Dĩ Phong càng nghĩ càng không thể chịu nổi, hắn

chạy nhanh đến hộp đêm để mượn rượu giải sầu.

Tên Tô thấy hắn cứ

uống hết chai này đến chai khác, không đành lòng để hắn tự huỷ hoại

mình, đành mạo hiểm ngồi bên cạnh hắn và khuyên nhủ: “Anh Phong, cái cô

cảnh sát đó cũng không hơn gì những cô gái khác. Anh việc gì phải dằn

vặt mình như vậy?”

“Ai nói là tao vì cô ta?”

Đám đệ tử ngơ ngác nhìn nhau, mặc dù không ai nói với ai câu nào nhưng vẻ mặt của

chúng cũng đủ cho hắn biết: Cả thế giới này đều biết!

Trong lòng An Dĩ Phong đang chất chứa những ưu sầu.

Hắn đặt chai rượu xuống, tóm lấy tên Tô.

“Mày có thấy là tao rất yêu Tư Đồ Thuần không?”

Tô gật đầu.

“Mày có cho rằng tao mượn rượu giải sầu là vì cô ta?”

“Không phải thế sao ạ?”

“Không phải!” Hắn quát to. “Tao là tội phạm, còn cô ta là cảnh sát, tao có thể thích cô ta được không? Tao chỉ chơi đùa cô ta thôi! Chúng mày nghe cho rõ đây, người tao yêu không phải là cô ta!”

Tất cả đều im lặng. Mặt ai cũng hiện rõ thực tế: Hắn đã say rồi.

“Chúng mày không tin?”

An Dĩ Phong đã ngà ngà say, đầu óc bắt đầu quay cuồng. Hắn làm rơi chai

rượu xuống đất. Lúc ánh mắt tò mò của mọi người đổ xô về phía hắn, hắn

đứng dậy nói: “Hôm nay tôi sẽ nói cho mọi người biết một sự thật, người

tôi thực sự yêu là… người kia!”

Căn phòng không quá rộng bỗng im

lặng như tờ sau tiếng gào to của hắn, ngay cả tiếng nhạc DJ cũng vụt

tắt. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, trong đó có cả Hàn Trạc Thần vừa

chạy đến, hắn ngạc nhiên nhìn ngón tay An Dĩ Phong vẫn đang giơ lên giữa không trung.

An Dĩ Phong nhìn ngón tay mình, rõ ràng là hắn chỉ

về phía cô gái đang ngồi trên chiếc sofa đối diện, thế nào mà Hàn Trạc

Thần lại đứng chặn ngay đằng trước cô ta.

Hàn Trạc Thần phản ứng rất nhanh, liền tiến lên một bước đỡ An Dĩ Phong đang chuếnh choáng.

“Phong, chú say rồi, để anh đưa chú về nhà.”

“Em không say!” An Dĩ Phong vuốt mặt, đã sai thì cho sai luôn. “Người em yêu chính là anh, thì đã sao nào?”

“Đùa cái gì vậy?”

“Hàn Trạc Thần, anh nghe cho rõ đây, em theo đuổi Tư Đồ Thuần không phải vì

em thích cô ta mà là vì em muốn che giấu… đối với anh…” An Dĩ Phong rất cố gắng, nhưng không thể nào nói ra hai từ “tình yêu” trước mặt Hàn Trạc Thần.

Hắn kéo tay Hàn Trạc Thần và nói với hắn bằng giọng đủ để tất cả mọi người có thể nghe thấy: “Đi…”

“Đi đâu?”

“Đi khách sạn, thuê phòng!”

Hàn Trạc Thần hoàn toàn không hiểu chuyện gì, An Dĩ Phong cứ thế kéo hắn đi.

Vào khách sạn, thuê phòng xong, Hàn Trạc Thần hỏi hắn một cách khó nhọc: “Phong, chú nói thật đấy à?”

An Dĩ Phong buông mình xuống giường, lắc đầu cười đau khổ: “Anh Thần, anh biết không? Bố cô ấy là cục trưởng cục cảnh sát!”

“À!” Hàn Trạc Thần như ngộ ra, thở phào một tiếng rồi ngồi xuống ghế.

“Tình cảm giữa em và cô ấy… không thể quang minh chính đại, không thể để

người khác biết… Thà rằng em để cho người ta nghĩ rằng em yêu đàn ông,

còn hơn để người ta biết em yêu cô ấy. Anh Thần, em không muốn một ngày

nào đó sự việc bại lộ, cô ấy sẽ hối hận vì đã yêu em…”

“Dù chú có yêu cô ấy, thì cũng đừng huỷ hoại một đời trong trắng của anh chứ!”

“Mẹ kiếp! Anh trong trắng?”

“…”

An Dĩ Phong ngồi dậy, nhìn xung quanh hỏi: “Có rượu không? Em muốn ở đây uống rượu đến sáng.”

“Chú định bắt anh ngồi uống với chú đấy à?”

“Ừ!”

“An Dĩ Phong, chú thật là… nghĩa khí chết tiệt!”

Trưa hôm sau, An Dĩ Phong nửa tỉnh nửa mơ nhận điện thoại của đám đệ tử. Bọn chúng nói toàn những chuyện linh tinh đến nửa tiếng đồng hồ vẫn không

chịu cúp máy. Hắn thực sự không thể kiên nhẫn thêm nữa, cố ý nói to:

“Anh Thần, đã mấy giờ rồi mà vẫn chưa dậy?”

Hàn Trạc Thần không ngạc nhiên, hắn tìm chai rượu trong tủ đầu giường ném cho hắn.

An Dĩ Phong cười lanh lảnh trong điện thoại, đám đệ tử ở đầu dây bên kia

liền nói: “Anh Phong, em không có chuyện gì nữa rồi, anh làm việc của

anh đi nhé!”

Về sau, sự thể thế nào thì không cần nói ra ai cũng biết.

Những chuyện càng không thể xảy ra thì lại càng khiến người ta suy luận,

phỏng đoán. Việc đi luyện tập, uống rượu, nói cười bình thường trước

kia, giờ đều là chuyện để người ta mang ra phỏng đoán suy luận, lại thêm “sự phá cách” ngày hôm đó của An Dĩ Phong, trong ánh mắt đổ xô của đám

đông, hắn lại ngả người vào Hàn Trạc Thần, diễn một “vở kịch tình cảm”

quá thuần thục!

Lúc mọi người đang tròn mắt ngạc