Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nụ Hôn Của Sói

Nụ Hôn Của Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323163

Bình chọn: 10.00/10/316 lượt.

n xuống cổ áo, xé áo cô…

Cô không thể chịu đựng

được hành động bỉ ổi đó, liền giơ chân đá hắn. Hắn nhanh chóng né người, tức giận giơ tay hướng về phía mặt cô, chưa kịp tát thì đã bị An Dĩ

Phong xông đến tóm lấy tay.

“Cái tên họ Trác này, mẹ kiếp, mày không nể mặt ai à?”

An Dĩ Phong tóm chặt lấy tay hắn, kéo mạnh về phía trước, thừa dịp Trác

Diệu đang bị mất đà, An Dĩ Phong dùng tay kia giáng một đòn vào mặt hắn. Rắc… lại một tiếng xương gãy…

“Mày!” Trác Diệu lau máu ở khoé

miệng, vô cùng giận dữ. “Tao đã định nể mặt anh Lôi tha mạng cho mày,

nhưng xem ra mày muốn chết rồi.”

An Dĩ Phong tiến lên trước, mấy tên đệ tử của hắn chạy đến khuyên nhủ: “Anh Phong, xin anh bớt giận, có gì thì bình tĩnh nói…”

Hắn nhìn mấy tay đệ tử, thở một hơi thật sâu, quay người đá mạnh vào chiếc bàn bên cạnh.

“Trác Diệu, tao nói rõ cho mày biết, trong mắt tao mày chỉ là một tên súc

sinh, nếu không phải vì đại ca tao giữ thể diện cho Kỳ Dã nhà chúng mày

thì mày có mọc thêm mười cái đầu nữa cũng chẳng làm gì được tao! Hôm nay tao đến nhận lỗi với mày, mày tưởng tao sợ mày à? Tao chỉ sợ tao nhỡ

tay đánh chết mày, đến lúc về không biết ăn nói như thế nào với đại ca

của tao thôi!”

Ấm chén trên mặt bàn rơi loảng xoảng xuống đất.

Tiếng vỡ vừa dứt thì đoàn người từ ngoài cửa ùn vào, cả quán rượu bị bao vây kín mít đến mức không còn kẽ hở, mặt ai cũng đằng đằng sát khí,

dường như chỉ đợi An Dĩ Phong ra hiệu một cái là họ lập tức xông vào.

Trác Diệu tái xanh mặt, lùi lại một bước. Lũ đàn em của hắn cũng nháo nhác.

Tư Đồ Thuần cũng thấy bớt lo. May là An Dĩ Phong không ngốc, vẫn biết “tiến lễ hậu binh”.

Tình thế lúc này như tên đã lên dây, chỉ cần chạm nhẹ thôi là mũi tên sẽ vụt bay.

Nếu ra tay, cho dù An Dĩ Phong không sao, nhưng hậu quả về sau cũng khó mà lường hết.

Cô ghé người vào hắn nói nhỏ: “Anh đừng xúc động, chưa đến mức vạn bất đắc dĩ thì đừng ra tay…”

“Anh biết rồi.”

An Dĩ Phong nhìn tên đệ tử vẫn giữ chặt tay hắn không chịu buông ra, nói: “Tô, đưa cô ấy ra ngoài trước.”

“Vậy anh cẩn thận, em đợi anh…”

Cô vừa lùi lại phía sau vài bước thì nhìn thấy Trác Diệu luồn tay ra sau, một tên đệ tử để khẩu súng vào tay hắn…

Cô giật mình, định đẩy An Dĩ Phong ra nhưng nhớ ra là tay mình đang bị còng sau lưng.

“An Dĩ Phong!” Nhìn thấy Trác Diệu giơ súng lên, kéo cò, cô không kịp nghĩ

gì nữa, phản ứng ngay lúc đó là lao về phía trước An Dĩ Phong.

Tiếng súng vang lên, cô chỉ thấy ngực mình đau nhói, mắt tối sầm lại, mở to miệng nhưng không thể thở được.

Trong vài giây ngắn ngủi, cô nghe thấy An Dĩ Phong hoảng hốt gọi tên cô, cảm

giác hắn cúi xuống và đỡ cơ thể cô đang ngã xuống, tiếp đó, một loạt

tiếng súng như sấm vang…

“Không được!”

Giọng cô chậm dần, cô thở một cách khó khăn và nói: “Em không sao, em có… áo chống đạn…”

Nhưng thật tiếc, đã quá muộn rồi. Trước mặt cô đã là một thi thể đẫm máu…

Cô biết, tất cả đã muộn! Trác Diệu chết rồi thì tai hoạ đẫm máu này vẫn không thể tránh được…

Cô tuyệt vọng ngả vào vòng tay An Dĩ Phong, bây giờ thì cô không còn có

cách gì nữa rồi, những việc cô có thể làm cho hắn cô đã làm rồi, có thể

đỡ cho hắn thì cũng đã đỡ rồi, hắn sống hay chết thì chỉ có anh cả Lôi

mới quyết định được…

An Dĩ Phong bế cô lên, xuyên qua đám người

của Kỳ Dã đang đứng ngây ra vì kinh ngạc và nói: “Về báo cáo với Cửu

Thúc: Trác Diệu là do An Dĩ Phong giết, muốn báo thù thì cứ đến tìm một

mình tao!”

Trên đường trở về, An Dĩ Phong dồn hết sức ôm cô, hôn lên mái tóc cô, nước mắt hắn rơi trên tóc cô.

“Sao em ngốc vậy? Anh không đáng để em phải làm thế! Anh không đáng!”

“Em có áo chống đạn.”

“Em nghĩ rằng anh không mặc à?”

“…”

Cô không nói gì. Đúng vậy! Người thường xuyên ở trong “mưa bom bão đạn”

như An Dĩ Phong thì làm gì có chuyện ngốc đến mức không mặc áo chống đạn chứ!

“Em có nghĩ là nếu họng súng chĩa lên đầu em thì sẽ thế nào không? Em bảo anh phải làm sao?”

“Em không nghĩ được gì cả. Em chỉ sợ anh lại giống như anh trai em, cho dù

em có nhớ mong thế nào cũng không thể gặp lại được nữa.” Cô nhắm mắt

lại, hít hà mùi cơ thể hắn. “Thứ đáng sợ nhất trên đời này là cái chết,

cho dù anh có làm gì đi nữa cũng không thể lấy lại được…”

“Anh hiểu.”

An Dĩ Phong thực sự hiểu! Khi tiếng súng vang lên, khi cô ngã xuống trước

mặt hắn, hắn thực sự hiểu thế nào là sống không bằng chết. Hắn càng hiểu rõ hơn, thế nào là thực sự bất lực…

Để tránh bị người của Kỳ Dã tìm được, cô đưa An Dĩ Phong đến căn phòng trước kia của mình.

“Đây là nhà cũ của em?” An Dĩ Phong nhìn ngó xung quanh rồi hỏi.

“Ừ!”

Đây là căn phòng Tư Đồ Nhiêu mua tặng khi cô mới từ Anh trở về, mặc dù diện tích không lớn lắm, chỉ có một trăm mét vuông, nhưng cách bày trí rất

đẹp. Nơi làm việc của cô ở ngay bên kia đường, đi làm rất tiện. Vì thế,

mỗi khi Tư Đồ Nhiêu không đi tiếp khách thường đến ăn cơm với cô, đương

nhiên người vào bếp là ông, hoặc ông đưa cô đến quán ăn Nhật, ăn món gỏi cá mà cô rất thích. Cứ cuối tuần là cô lại về nhà ở hai ngày, tâm sự

với ông về công việc và cuộc sống. Khi ấy, công việc và cuộc