
ịch sự của mình.
“Nghe Amy nói, anh muốn gặp tôi nói chuyện?”
“Ừ!” Giọng hắn hơi lạnh.
“Có chuyện gì thì nói đi.”
An Dĩ Phong cảm thấy hai người họ đang căng thăng như “sẵn sàng chiến đấu” nên xoa dịu một chút: “Chỉ ôn lại chuyện cũ thôi mà, hai người có thể
đừng như kiểu đang đàm phán được không, tôi không mang theo huynh đệ
đâu.”
“Đó là anh ta có thành kiến với tôi”, Tư Đồ Thuần nói.
“Không phải tôi có thành kiến với cô, mà là tôi có thành kiến với cảnh sát”, Hàn Trạc Thần dửng dưng nói.
“Tôi hiểu, lúc hơn mười tuổi, tôi cũng nghĩ rằng cảnh sát là chính nghĩa, là vĩ đại. Nhưng mười hai năm làm cảnh sát, vất vả, mệt nhọc… có thể bắt
được mấy tên đáng bắt, cứu được mấy người đáng cứu?” Tư Đồ Thuần mỉm
cười, nhìn những hoa văn trên tường. “Cảnh sát tốt không phải là không
có, ngồi rình mấy ngày mấy đêm, liều mạng bắt được tội phạm, đến lúc toà phán một câu: “Vô tội, thả!”, chúng tôi ngoài việc nhìn nhau cười đau
khổ thì còn làm được gì? Lâu dần, chúng tôi cũng thấy vô cảm, cứ nghĩ
đến câu: “Vô tội, thả” lại thấy thà ở nhà chăm sóc gia đình, chăm sóc
con cái còn tốt hơn!”
Bầu không khí dịu xuống một chút, câu nói
ấy giống như viên đá ném xuống một hồ nước phẳng lặng làm cho nước bị
vẩn đục, không còn trong nữa…
Hàn Trạc Thần cũng bớt lạnh lùng: “Nói như thế, làm cảnh sát cũng không dễ dàng gì.”
“Đúng vậy! Tính ra tội phạm mà tôi bắt được không nhiều bằng số tội phạm mà
An Dĩ Phong giết.” Cô nhíu mày, liếc nhìn An Dĩ Phong một cái. “Có lúc
nhìn thấy những tên tội phạm làm rất nhiều việc ác mà vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, trong lòng lại nghĩ, bao giờ An Dĩ Phong mới có thể
giết hết bọn chúng, chúng tôi cũng đỡ tốn công mất sức điều tra đêm
ngày!”
An Dĩ Phong cầm lấy tay cô, tỏ vẻ sẵn sàng hy sinh thân
mình: “Em liệt kê cho anh danh sách, anh đảm bảo sẽ không bỏ sót tên
nào!”
Cô nhìn hắn nói: “Tên đầu tiên trong danh sách nếu không phải là anh thì tôi thấy có lỗi với đời!”
“Thật tốt!” Hàn Trạc Thần chớp lấy thời cô. “Tôi tìm cô chính là muốn nói
chuyện này. An Dĩ Phong không đành lòng ép cô nên tôi gợi ý cho cô hai
cách. Cách thứ nhất, cô ly hôn, lấy An Dĩ Phong. Cách thứ hai, tôi ném
An Dĩ Phong xuống biển, để nó không phải mang bộ dạng sống dở chết dở,
tôi nhìn cũng thấy phiền lòng, mà cô nhìn cũng sẽ thấy vậy.”
Tư
Đồ Thuần không chút do dự trả lời: “Lúc anh ném anh ta xuống biển thì
nhớ bảo tôi một câu, tôi không tận mắt nhìn anh ta chết thì không cam
lòng.”
Hàn Trạc Thần gật gật đầu, nói với An Dĩ Phong đang thất thần nhìn cốc rượu: “Anh ngại phải phí sức, chú xem làm thế nào đi.”
Nói xong, Hàn Trạc Thần đưa tay ôm Thiên Thiên đang chống cằm cười tủm tỉm bên cạnh: “Chúng ta đi thôi.”
“Vâng!” Thiên Thiên không hỏi thêm câu nào nữa, chớp chớp mắt nhìn Tư Đồ Thuần. “Anh chị cứ nói chuyện nhé, khi nào rảnh thì gọi điện cho em.”
Sương xuống, thành phố đã lên đèn.
Hàn Trạc Thần đỡ Thiên Thiên ngồi lên xe. Hắn không cho xe chạy ngay mà dựa vào ghế thở phào nhẹ nhõm.
Thiên Thiên hỏi Hàn Trạc Thần: “Sao em không thấy Chris đau khổ và khó xử nhỉ?”
“Ừ! Trả lời rất quyết đoán.”
“Vậy anh có phát hiện thấy Anthony và An Dĩ Phong giống nhau không? Đặc biệt là lúc họ nói chuyện, nét mặt và cách thể hiện rất giống nhau.”
Hàn Trạc Thần nhìn xa xăm: “Giống y như đúc! Lúc mười bảy tuổi An Dĩ Phong
cũng có ánh mắt như vậy, lương thiện, thẳng thắn… như Anthony, nụ cười
cũng bao dung, quảng đại như thế… Tiếc là xã hội đen đã chọn nó.”
“Ý anh là…”
“Nếu anh đoán không nhầm, Anthony chính là con trai nó.”
“Vậy tại sao vừa rồi anh không nói cho anh ấy biết?”
“Việc này Tư Đồ Thuần mới là người có quyền.” Hàn Trạc Thần lắc đầu, giọng
thông cảm. “Mười lăm năm tủi hận, chờ đợi, không thay đổi, cô ấy không
tận mắt nhìn thấy An Dĩ Phong bị giày vò thì khó mà trút được nỗi hận
trong lòng, sao có thể cam tâm được?”
Thiên Thiên cười, dựa vào vai hắn, nghịch nghịch mấy sợi tóc bên tai hắn.
“Anh không sợ tối nay An Dĩ Phong sẽ nhảy xuống biển à?”
“Nhảy cũng không oan!” Hắn cười nhẹ nhõm, nụ cười duy nhất trong mấy ngày
qua. “Anh vẫn nghĩ rằng mọi việc còn khó hơn nhiều… Người ta đang dùng
tình cảm để giày vò nó, nó vẫn chưa nhận ra thôi…”
“Trong chuyện tình cảm, người ngoài cuộc thì tỉnh táo, còn người trong cuộc lại u mê…”
U mê cũng không sao, vấn đề là An Dĩ Phong là loại người cố chấp không
chịu tỉnh ngộ! Biết rõ là chính mình bị tình cảm làm cho đầu óc mê muội, nhưng vẫn khinh thường người khác, cho là họ không hiểu gì, nói rằng họ nghĩ không trong sáng!
Hàn Trạc Thần nói bóng gió nhiều lần với
An Dĩ Phong rằng không cần phải nhiều lời, cứ bế lên giường là xong, An
Dĩ Phong lại không tin!
Thu ánh mắt lại rồi nhìn xa xăm, Hàn Trạc Thần cúi nhìn Thiên Thiên đang ngả đầu lên vai mình, ngón tay vuốt ve
khiêu khích bờ môi cô…
Cô muốn né tránh, hắn nhanh tay ấn người cô, ghé mặt xuống khẽ liếm nhẹ vành tai cô.
Mắt cô trở nên hoang mang, đôi môi khẽ mở, hơi thở dồn dập.
“Đừng như vậy!”
“Đêm nay, em có thể cho anh thấy… cái gọi là “thà chết cũng không chịu” của em…”
Phía