Disneyland 1972 Love the old s
Nụ Hôn Cuồng Nhiệt

Nụ Hôn Cuồng Nhiệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322133

Bình chọn: 7.00/10/213 lượt.

ủa cậu thật sự là rất rõ ràng” Dương Thanh Thanh cười xem Ngô Y Thuần chọn caravat.

“Hừ! Tớ thấy anh ấy bây giờ cũng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay tớ” Ngô Y Thuần tràn đầy lòng tin với bạn trai.

Dương Thanh Thanh thấy một cái caravat màu xanh giữa đám caravat rực rỡ muôn màu, cảm giác khí phách quen thuộc kia làm cho cô nhớ tới người đàn ông mình gặp trong bệnh viện nhìn lần kia. Lâm Ngạn Lương... Người đàn ông đó chắc rất hợp với cái caravat này.

Dương Thanh Thanh vuốt ve cái caravat kia, tưởng tượng bộ dáng Lâm Ngạn Lương sau khi đeo nó.

Ngô Y Thuần nhìn Dương Thanh Thanh hồn treo ngược cành cây, cố ý hỏi, “Dương Thanh Thanh, cậu đang nghĩ gì? Sao lại nghĩ nhập thần thế?”

“Hả?” Dương Thanh Thanh bị Ngô Y Thuần hỏi như thế, sợ tới mức nhanh chóng bỏ lại cái caravat kia.

“Tớ đã biết, cậu nghĩ đến đàn ông! Sờ caravat nghĩ đến đàn ông, trong lòng có phải đang trình diễn tình tiết sắc tình hay không?” Lời nói “thẳng tuột” của Ngô Y Thuần làm cho mặt Dương Thanh Thanh đỏ như trái gấc.

“Không có mà! Người ta hiện tại không có bạn trai” Dương Thanh Thanh ngượng ngùng nói.

“Cậu không có bạn trai sao? Người thanh thuần khả ái như cậu, không phải là trước kia cũng chưa kết giao với bạn trai chứ!”

Ngô Y Thuần cảm thấy có chút khó tin. “Những gã đàn ông đó đều bị mù hay sao?”

“Đừng nói nữa. Cậu cũng không phải không biết tình huống của tớ” Dương Thanh Thanh sợ hãi gia cảnh khốn cùng của mình sẽ là trở ngại lớn nhất khi có bạn trai.

Cũng sắp hai mươi tuổi, thế giới tình cảm của cô vẫn là hư không. [*Chen miệng* tui 22 nè, cũng trống không nhé!'>

Đột nhiên, đáy lòng cô lại hiện lên hình ảnh của Lâm Ngạn Lương. Người đàn ông này cách biệt một trời một vực với cô… Cô lắc đầu, xua đi hình ảnh sống cùng một chỗ với anh trong đầu.

“Đừng lo lắng! Cậu còn trẻ, lại xinh đẹp và thiện lương, không có chuyện không ai muốn” Ngô Y Thuần đắm chìm giữa tình cảm ngọt ngào, hy vọng bạn tốt cũng có thể mau chóng hưởng thụ sự ngọt ngào của tình yêu.

“Cám ơn cậu đã an ủi” Dương Thanh Thanh thúc giục Ngô Y Thuần quyết định quà tặng nhanh một chút. Bọn họ cũng ra ngoài hơn ba tiếng rồi, cô còn phải về chăm cha!

“Cái này có đẹp không?” Ngô Y Thuần lấy caravat hỏi.

“Tớ cảm thấy cái sọc chéo kia rất đẹp. Nhưng tớ lại chưa nhìn thấy bạn trai cậu, cũng không biết rốt cuộc cái gì mới hợp với anh ấy” Dương Thanh Thanh tuy rằng nói ra ý kiến của mình, nhưng vẫn hy vọng Ngô Y Thuần có thể tự hạ quyết định.

“Vậy cậu chờ tớ một chút, tớ xem lại” Ngô Y Thuần cảm thấy hai cái cũng không tệ, liên tục ướm lên ngực hai manocanh.

Đi dạo hai, ba tiếng, Dương Thanh Thanh mới khỏi bệnh cảm thấy mình đã dùng hết cực hạn thể lực. Thế nhưng Ngô Y Thuần còn bận do dự, không phát hiện dị trạng của Dương Thanh Thanh.

Ngay lúc Dương Thanh Thanh sắp chống đỡ không nổi, bên cạnh cô vang lên một giọng nam trầm thấp.

“Cảm thấy mệt thì ngồi xuống đi. Ghế trong này là để khách hàng ngồi nghỉ”

Lâm Ngạn Lương đột nhiên lên tiếng bên tai cô, kéo Dương Thanh Thanh ngồi xuống ghế sofa.

Anh đã quan sát cô rất lâu. Từ khi cô ngẩn người sờ caravat màu xanh kia.

Bởi vì bạn gái yêu cầu anh mới đến công ty bách hóa đi dạo cùng với cô ta. Tiếc rằng anh thật sự không có tính nhẫn nại đi dạo phố với phụ nữ, vì thế thừa dịp bạn gái thử quần áo, một mình anh đi dạo đến quầy âu phục nam, xem có quần áo mình thích hay không. Sau đó, anh nhìn thấy Dương Thanh Thanh sờ caravat ngẩn người.

Anh vẫn nghĩ đến Dương Thanh Thanh sẽ tự tìm tới cửa, dù sao anh cũng để lại danh thiếp cho cô. Nhưng cô vẫn không liên lạc với anh. Người phụ nữ này thật không phải cố chấp bình thường!

Đột nhiên nhìn thấy cô ở chỗ này, anh không muốn bỏ qua cơ hội có thể tiếp cận cô lần này. Bởi vì anh phát hiện mình vẫn đang chờ mong sau khi điện thoại đổ chuông, người cầm máy chính là cô.

“Tôi... Anh sao lại ở trong này?” Dương Thanh Thanh thật sự kinh ngạc. Cô vừa nãy còn nghĩ tới anh!

“Cô vì sao không gọi điện thoại cho tôi?” Lâm Ngạn Lương không vui chất vấn.

Dưới cái nhìn của anh, không có người phụ nữ nào là không yêu tiền. Tựa như người mới bên cạnh anh kia, mỗi ngày không phải quấn bên anh đòi đi dạo phố quẹt thẻ, chính là mang cô ta đi nhà hàng cao cấp ăn cơm. Không có người phụ nữ không thích đàn ông nhiều tiền, huống hồ tướng mạo anh lại ngọc thụ lâm phong… Vì sao cô lại cố tình để anh đợi lâu như vậy chứ?

“Tôi đã nói rồi, tôi không cần!” Dương Thanh Thanh không thích để cho người khác nghĩ mình là người phụ nữ đầy lòng tham không biết liêm sỉ. Cô thật sự bị thương không nặng, bằng không cô nhất định sẽ yêu cầu tiền thuốc.

Tuy rằng trong lòng cô vụng trộm nghĩ tới, nếu gọi điện thoại cho anh là có thể gặp lại anh một lần, nhưng cô cũng biết giữa bọn họ không có hi vọng, cho nên cô không muốn lãng phí thời gian. Không phải của mình, cưỡng cầu cũng là vô ích.

Nhưng Lâm Ngạn Lương cũng là bởi vì cả ngày không được điện thoại của cô, khiến anh càng phiền chán hơn. Anh không tin người phụ nữ mới gặp một lần này có thể mọc rễ trong lòng mình, cho nên anh liều mình kết giao ăn cơm đi