
có người, phải đáp lại cho cô an tâm chứ!
Ngay khi Dương Thanh Thanh tới gần cửa phòng bếp, chuẩn bị bật đèn phòng bếp ra, bên trong lao tới hai người, người trước đẩy ngã Dương Thanh Thanh, mà chén ca cao nóng trong tay Dương Thanh Thanh cứ thế hắt lên bóng hình nhỏ nhắn kia.
“A! Đau quá...”
“A! Nóng quá!”
Hai tiếng thét chói tai đồng thời vang lên, Dương Thanh Thanh bị đánh ngã thật mạnh ngã xuống đất, bụng truyền đến từng cơn đau kỳ quái. Nhưng thần trí cô coi như là rất rõ ràng, cô cũng nghe được tiếng hét kia.
Đó là tiếng của Lâm Quý Anh.
Dương Thanh Thanh che bụng đau khác thường của mình, ngẩng đầu nhìn một nam một nữ lao tới.
“Quý Anh, cứu chị... Bụng chị... Đau quá...”
Dương Thanh Thanh chống người lên, lại bị cơn đau truyền đến từ bụng đánh gục, sau đó chầm chậm nằm ngã trên mặt sàn.
“Làm sao bây giờ?” Gã đàn ông tiếng hỏi.
“Mặc kệ chị ta!” Lâm Quý Anh liếc Dương Thanh Thanh một cái, cực kỳ nhẫn tâm xoay người rời đi, ngay cả ý đỡ cô đứng lên cũng không có. “Ai bảo chị ta hắt thứ này lên người tôi”
Hai người nhanh chóng rời đi, phòng bếp lại trở về yên tĩnh vốn có.
*****
Khi Dương Thanh Thanh tỉnh táo lại, cô phát hiện mình nằm trên giường bệnh.
“Ưm...” Thần trí mơ hồ và thể lực suy yếu làm cho Dương Thanh Thanh phải nghĩ mãi mới nhớ mình xảy ra chuyện gì.
“Em tỉnh rồi! Thanh Thanh, em cảm thấy thế nào? Anh đi gọi bác sĩ đến”
“Ngạn Lương... Em làm sao vậy?” Dương Thanh Thanh bắt lấy tay anh, không cho anh rời đi.
“Sáng nay bác Từ phát hiện em nằm ở cửa phòng bếp sợ tới mức đánh thức cả nhà. Thanh Thanh, em biết không? Thiếu chút nữa con của chúng ta cũng không còn! Em làm sao có thể không cẩn thận như vậy chứ? Nếu như không thoải mái thì phải nói sớm cho mọi người biết chứ!”
“Em…” Dương Thanh Thanh nghĩ đến chuyện xảy ra tối qua, trong lòng hiện lên sắc mặt khinh thường của Lâm Quý Anh. “Em cũng không phải cố ý... Em cũng không biết...”
“Em làm sao có thể ngã ở đó chứ? Tối qua anh còn tưởng em an an ổn ổn ngủ bên cạnh anh chứ!”
Lâm Ngạn Lương một bên tự trách một bên lại nhịn không được oán giận. Loại chuyện này cũng không phải là đùa giỡn, chuyện liên quan đến bảo bối quan trọng nhất của anh đó!
“Em vốn muốn nói chuyện với anh, nhưng anh nghe không đến hai câu liền ngủ, em buồn, đi xuống dưới lầu xem TV…”
“Lần sau không thể như vậy. Em bây giờ chuẩn bị làm mẹ đó”
“Em đã biết....” Lúc này Dương Thanh Thanh mới chú ý tới trong phòng bệnh còn có một người thần sắc quái dị. “Mẹ, xin lỗi, đã khiến mọi người kinh hách...”
“Không... Không sao, con cẩn thận dưỡng sức, mẹ đi chuẩn bị một ít thuốc bổ cho con...”
Dấu không được vui mừng trên mặt, Lâm Lan Anh lại vẫn khẩn trương nói những lời này sau đó xoay người ra ngoài.
“Mẹ sao thế?”
Dương Thanh Thanh có phần thụ sủng nhược kinh [được yêu mến mà lo lắng'> ngoáy ngoáy lỗ tai. Mẹ chồng vừa nãy nói có ý gì?
“Mẹ nghe được em đã mang thai, vui mừng cười toe tóe thôi mà!” Lâm Ngạn Lương yêu thương nắm tay Dương Thanh Thanh, “Mấy ngày nay thật sự là anh không tốt, anh không chú ý thân thể em có biến hóa, lại khiến em té xỉu... Thật sự rất xin lỗi!”
“Đừng... Đừng nói như vậy. Là em không chú ý tới... Nếu em sớm phát hiện một chút sẽ không xảy ra chuyện này”
Trong đầu Dương Thanh Thanh lại hiện lên vẻ mặt ác độc trong bóng đêm của Lâm Quý Anh, nhưng cô cũng không nói rõ chân tướng sự thật.
“Em nghỉ ngơi đi! Dưỡng thân thể khỏe một chút, làm người mẹ khỏe mạng của con anh nhé! Anh tin mẹ nhất định sẽ nuôi béo em, chuyện này nhất định là sở trường của bà”
“Anh sao lại nói như vậy!”
Dương Thanh Thanh cười. Có thể khiến mẹ chồng vui mừng chính là điều cô muốn nhất.
“Vốn là như thế! Mẹ lúc nào cũng vậy, cố chấp đòi mạng. Trước kia bà còn không có thiện cảm với em, nhưng bây giờ trong bụng em có tấm vương bài này, thử xem bà có hầu hạ em chu toàn hay không!”
Lâm Ngạn Lương nhéo nhéo khuôn mặt tái nhợt của Dương Thanh Thanh, mặt cô bị anh nhéo đến đỏ bừng. “Em hãy ngoan ngoãn hưởng thụ cuộc sống xa hoa “mẹ nhờ con” đi!”
*****
“Khụ! Dì, dì làm mấy thứ này làm gì? Hôi chết đi được!”
Lâm Quý Anh trở lại Lâm gia, toàn bộ phòng bếp tràn ngập mùi thuốc Đông y dày đặc xông lên khiến cô ta nhăn mũi nhíu mày.
“Những thứ này đều là thuốc bổ sắc cho Thanh Thanh uống”
Lâm Lan Anh nhịn không được sự mừng vui dưới đáy lòng, một bên chú ý ấm sắc thuốc, một bên quay đầu giải thích với Lâm Quý Anh.
“Người phụ nữ kia...... Ưm, chị dâu...... làm sao vậy?”
Trên mặt Lâm Quý Anh hiện lên một chút kinh hãi bất an, buồn bực tiếp tục hỏi.
“Sáng nay chị Từ phát hiện nó té xỉu ở phòng bếp, sau khi đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói nó đã mang thai”
“Hả? Chị ta mang thai?”
Sắc mặt Lâm Quý Anh chuyển từ xanh sang trắng, một bên ghen tị Dương Thanh Thanh đã được Lâm Lan Anh tiếp nhận, một bên lo lắng chuyện đêm qua bị Thanh Thanh nói ra.
“Đúng vậy! Nhà chúng ta cũng sắp có trẻ con rồi! Đến lúc đó rất náo nhiệt. Tốt nhất là sinh một đứa cháu nội cho hai lão già chúng ta ôm một cái... Chú cháu cả ngày chỉ biết chạy ra ngoài, nếu có cháu nội ở nhà, ông ấy