Insane
Nụ Hôn Đầu Tiên

Nụ Hôn Đầu Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323014

Bình chọn: 9.00/10/301 lượt.

không tiện lắm, em chọi khó một chút! Các em ạ, các em nên học tập tinh thần học tập siêng năng của bạn Bùi Kỷ Trung! Sau này các em hãy giúp đỡ lẫn nhau, học tập cho thật tốt!”.

Lúc này sắc mặt của tôi đã nhợt nhạt. Tôi trơ mắt nhìn Bùi Kỷ Trung đi về phía mình. Tiêu rồi! Tiêu rồi! Tôi thầm kêu lên trong lòng.

Thầy giáo bê thêm bàn ghế đặt ở bên cạnh tôi.

Lúc này, Triết Dân ghé vào tai tôi thì thầm: “Xem ra tên này đến đây thật! Nhưng cậu đừng sợ, mình sẽ bảo vệ cậu!”.

Tôi nín thở trong hai giây.

Triết Dân nói với tôi: Đừng sợ, mình sẽ bảo vệ cậu!

Khi Triết Dân ghé vào tai tôi thì thầm, Bùi Kỷ Trung sầm mặt xuống.

Lúc này tôi như được tiếp thêm sức mạnh. Tôi và Triết Dân giờ đã thành chiến hữu đứng trên cùng một chiến tuyến.

Hừ! Bùi Kỷ Trung, đại ca của nhóm Hip Hop, tôi không sợ cậu đâu! Tôi đã có Triết Dân bảo vệ rồi!

Bùi Kỷ Trung ngồi xuống bên trái tôi.

“Xin chào! Tống Triết Dân, sau này chúng ta ngồi cùng bàn rồi!”. Cậu ta vừa nói vừa đưa tay sang, có ý muốn bắt tay với Triết Dân.

“Xin chào! Sau này không cần khách sáo!”. Triết Dân cũng đưa tay qua.

Cả hai người giơ tay trước mặt tôi. Cả hai đều bắt tay thật chặt không chịu buông ra.

“Khi nào rảnh, nhóm Hip Hop sẽ mời nhóm Đằng Long đến sân bóng rổ!”.

“Thi đấu bóng rổ cũng hơi đơn điệu đấy, trận bóng đá lần trước vẫn chưa hay lắm. Tốt nhất chúng ta tranh thủ thời gian thi đấu mười hạng mục toàn năng!”,

“Hay lắm, tớ đã đợi lấu lắm rồi, nhóm Hip Hop chúng tớ xin hoan hô!”.

“Cứ thế nhé, nhóm Đằng Long chúng tớ sẽ không chịu thua đâu!”.

Tôi bị kẹt giữa hai người, lập tức cảm thấy như hai luồng hơi nóng dồn về phía mình, tôi sắp trở thành gà nướng Hàn Quốc rồi.

“Bây giờ các em hãy im lặng, chúng ta bắt đầu vào bài học!”. Thầy giáo nói.

Có lẽ thầy giáo rất vui mừng khi nhìn thấy họ bắt tay nhau!

Có lẽ thầy đang nghĩ: Học sinh Hàn Quốc ngày càng ngoan ngoãn, hiểu biết lễ nghi, bắt tay mà cũng lâu như thế!

“Bây giờ mời các em lấy vở ra. Hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ nhất của chương một.”

“Này, làm ơn đi! Tớ phải lấy sách vở”.

Tôi đẩy vào tay họ.

Cả hai buông tay ra.

“Bây giờ lật trang một”. Tôi kéo hộc bàn lấy sách mở ra trang một.

Rất tự nhiên, Bùi Kỷ Trung đưa tay qua kéo sách tôi về hướng cậu ta.

“Tôi không đem sách. Chúng ta cùng xem.”

Tôi nhìn cậu ta dò xét, có phải cậu ấm này đến trường để đi học không?

Rõ ràng biết hôm nay có tiết mà chẳng đem theo gì, chỉ vào lớp với đôi tay không! Lại còn bảo đại diện cho trường Thuận Kim đến đây học dự thính, không biết mặt mũi của trường Thuận Kim bỏ đâu mất rồi!

Vừa nhìn đã biết cậu ta hẳn chẳng phải người học hành tử tế.

Thôi được, cùng xem thì cùng xem!

Ai ngờ lại có một bàn tay kéo sách tôi sang bên phải.

“Xin lỗi, tớ cũng không đem theo sách, cho mượn xem một tí”. Đó là tay của Triết Dân.

Bùi Kỷ Trung giật quyển sách lại: “Này, tớ mượn trước mà.”

Triết Dân cũng không cừa: “Hôm qua tớ đã mượn Y Nghiên rồi, ai bảo hôm nay cậu mới đến!”.

“Ai bảo thế? Tôi đã đặt trên mạng từ tuần trước kia!”. Bùi Kỷ Trung lại thu sách về.

“Nói bậy! Hai năm trước tớ đã gọi điện thoại đặt rồi.” Triết Dân lại giật sách qua.

Khoan đã nói, càng nói càng ly kỳ.

Hai năm trước cậu ta làm gì biết tôi, tôi cũng chẳng biết cậu ta!

“Thôi đi, hai người không cần giật nhau nữa, sách này là của tớ!” Tôi dùng tay che miệng, khẽ gầm gừ với họ.

Tôi vừa nói xong đã nghe xoạt một tiếng, quyển sách bị xé làm hai.

Một nửa trong tay Bùi Kỷ Trung, một nửa trong tay Tống Triết Dân.

Quyển sách đáng thương của tôi! Tôi chẳng biết khóc hay cười!

Được rồi!

“Vậy mỗi người một nửa đi, tớ nhìn lên bảng là được rồi.” Tôi vội vàng giảng hòa…

“Các em, bây giờ xin mời xem đoạn hai của trang một, đây là trọng điểm của bài học hôm nay.” Thầy giáo nói.

Cả phần bài học nằm trong tay của Bùi Kỷ Trung.

Bùi Kỷ Trung hớn hở giơ lên cho Tống Triết Dân thấy.

Cậu ta còn cố ý lật quyển sách loạt xoạt.

“Các em, bây giờ hãy xem trang bên phải, công thức được chứng minh như thế này. Các em phải nhớ bởi công thức này sẽ có trong đề thi”.

Đến lượt Tống Triết Dân đắc ý giơ nửa quyển trong tay của mình cho Kỷ Trung xem. Cậu ta vừa giơ vừa nói: “Công thức này rất quan trọng! Nhất định sẽ có trong bài thi!”.

Tôi giở cười giở khóc.

Hai anh chàng đẹp trai bên cạnh tôi cao đến một mét tám, là hai người nổi tiếng của trường Thuận Kim và trường Thừa Nguyên, nhưng xem ra họ rất trẻ con.

Họ chẳng khác gì những đứa trẻ trong nhà trẻ cả!

Tôi phải đợi đến khi chuông báo hết tiết vang lên.

“Chúng ta nghỉ!”.

Phù… tôi có thể thở phào nhẹ nhõm.

“Bùi Kỷ Trung, cho mình xin chữ ký!”.

Không phải chứ, khoa trương như vậy sao?

Bọn con gái nháo nhào cầm xổ tay xông đến chỗ Bùi Kỷ Trung xin chữ ký.

“Mình nữa, mình nữa!”.

“Này, cậu đừng đẩy tớ chứ, tóc của tớ…”.

“Được rồi, mọi người đừng chen lấn, cứ xếp hàng từng người một, chuẩn bị giấy bút, tôi sẽ ký, Ok?”.

Cậu này nổi tiếng đến thế sao? Tôi thầm nhủ.

Thôi được, tôi sẽ nhường chỗ này cho cậu làm lễ ký tên, nếu có tiện thì tổ chức luôn buổi họp báo, tôi chẳng có ý kiến gì cả.

Tôi định ra n