đối
với Tết âm lịch một năm một lần này cũng rất là coi trọng
Ở trong
điện thoại, ông ngoại hỏi cô rất nhiều chuyện trên phương diện học tập,
còn dặn dò cô nhất định phải chú ý thân thể, không nên thức đêm, cuối
cùng mới chúc cô năm mới vui vẻ.
Cúp điện thoại, thời gian lại
trôi qua nửa giờ. Ngoài cửa lớn, Mộc lão đại đã dán câu đối xuân, Mộc Tử Mạt nghe được giọng nói của của Lượng Lượng, thằng nhóc cứ tới đây chúc tết sớm như vậy thì lợi không ít rồi.
Mộc Tử Mạt vội vàng dẫn
Lượng Lượng vào, nhiệt tình tiếp đãi bé, thằng nhóc được ăn đầy miệng
đều là màu đen chocolate, đây còn chưa hết, thằng nhóc còn vừa ăn vừa
cầm, cho đến trong túi chứa đầy ấp mới bỏ qua.
Sau khi ăn uống no đủ, Lượng Lượng lại nhàm chán, nhưng trách nhiệm nặng nề là đòi bao
tiền lì xì còn chưa hoàn thành, làm sao có thể về nhà trước đây? Vì vậy
liền quấn lấy Mộc Tử Mạt, lúc thì muốn chơi xếp gỗ, một lát lại xé nát
bấy bộ bài của Mộc Tử Ngôn, Mộc Tử Mạt không có cách nào khác, chỉ đành phải dẫn hắn đến phòng bếp nhìn Ngu Mỹ Nhân giết ngan.
Vịt quay
là món ăn không thể thiếu trên bàn cơm tất niên hàng năm của nhà bọn
họ, bởi vì Mộc Tử Mạt và Mộc Tử Ngôn đều vô cùng thích ăn.
Ngu Mỹ Nhân mặc tạp dề, cầm một cái dao thái sắc bén, cắt một nhát ở trên cổ
con ngan, máu đỏ tươi lập tức bắn tung tóe ra ngoài.
Lúc vừa
bắt đầu Lượng Lượng còn thấy rất hưng phấn, nhưng nghe được tiếng kêu tê tâm liệt phế vùng vẫy giãy chết của con ngan, bé liền có chút sợ, xoay
người ôm lấy chân Mộc Tử Mạt, "Hơi sợ, Lượng Lượng hơi sợ."
Mộc
Tử Mạt vội vàng trấn an bé, muốn mang bé đi ra ngoài, nhưng thằng nhóc
kia lại không vui, bởi vì bé thấy con ngan kia đã "Khí tuyệt mà bỏ mình" rồi, vì vậy từ từ nhích tới gần một chút.
Đôi mắt của con ngan
kia vẫn chưa có nhắm lại hoàn toàn, ngón tay út ngắn ngủn của Lượng
Lượng chỉ vào Ngu Mỹ Nhân nói, "Ngan ngan, mày phải nhớ, là bác gái muốn ăn mày, không phải Lượng Lượng nha!"
Ngu Mỹ Nhân bị lời nói của
bé chọc cho cười ha ha, không để ý con ngan trên đất, rửa tay, ở trên
mặt bé nhẹ nhàng bấm véo một phen, "Lượng Lượng thật đáng yêu! Đợi bác
gái cho cháu một cái bao tiền lì xì thật to có được hay không?"
Nghe đến có bao tiền lì xì, Lượng Lượng vui mừng huơ tay múa chân, chocolate rơi ra vài chiếc, bởi vì vừa ăn rất căng bụng, cho nên thằng nhóc có
chút khó khăn khi ngồi chồm hổm xuống, nhặt lại chocolate, vẫn còn rất
thương tiếc ở phía trên thổi một hơi, "Thổi một chút, liền hết đau."
Sau khi một nhà bốn người ăn xong bữa cơm tối đoàn viên cuối năm, Mộc Tử
Mạt và Mộc Tử Ngôn nhận tiền mừng tuổi của Mộc lão Đại và Ngu Mỹ Nhân
đưa cho, gia đình đơn giản mở một cuộc họp tổng kết hàng năm, Mộc lão
Đại và Ngu Mỹ Nhân nghĩ lại một năm bởi vì công việc bận rộn đối với hai chị em các cô có nhiều thiệt thòi, trịnh trọng cam kết về sau sẽ tranh
thủ thời gian về nhà cùng các cô nhiều hơn.
Bởi vì suy nghĩ đến
không nên phá hỏng hòa hòa khí khí, không khí vui sướng của lễ mừng năm
mới, Mộc lão đại hi vọng Mộc Tử Ngôn một năm ít gây họa đi, còn với Mộc
Tử Mạt là một năm mới ưng thuận tốt đẹp.
Sau khi cuộc họp kết
thúc, mọi người có thú vui riêng của mình, Mộc lão đại mang theo Ngu Mỹ
Nhân đi ra ngoài ôn lại thời gian hạnh phúc của hai người, Mộc Tử Ngôn
lên nhà bạn học ở lầu trên chơi mạt chược, còn chuẩn bị cho thời điểm
nửa đêm đi xuống đốt pháo hoa.
Chỉ có Mộc Tử Mạt trôi qua nhạt nhẽo nhất, cô đang xem tiết mục cuối năm.
Vừa lúc là thời gian quảng cáo, Mộc Tử Mạt đến phòng bếp cắt đĩa trái cây,
còn rót một ly trà thơm nồng, lúc trở lại, quảng cáo vẫn chưa kết thúc.
Ăn hơn phân nửa đĩa trái cây, Mộc Tử Mạt lại bóc một quả quýt, điện thoại
di động trên bàn liền vang lên, khi nhìn thấy tên người gọi, trong lòng
có loại cảm giác nói không ra lời, giống như cô bình thường rất thích
nghe hộp âm nhạc, lúc giai điệu êm tai sắp kết thúc, trong lòng sẽ vang
lên một âm thanh "Lộc cộc" trước, ngay sau đó một khắc, âm thanh "Tí
tách" trùng điệp của hộp âm nhạc ở chung một chỗ.
Có lẽ, cô vẫn luôn đang chờ, chờ đợi sẻ chia, kỳ vọng cùng trong lòng anh trùng với nhau.
Gần như không chút do dự, Mộc Tử Mạt nhận nghe điện thoại, nghe được
tiếng nói trầm thấp đặc hữu của Cố Tính, trong lòng của cô tràn ra ngọt
ngào nhè nhẹ, lúm đồng tiền nho nhỏ trên khóe miệng như ẩn như hiện,
theo nụ cười tinh khiết của cô càng sâu hơn.
Nghe nói, lúc Thượng Đế điêu khắc mỗi một cô gái, cũng sẽ nhẹ nhàng ở khóe miệng của các cô
điểm một cái má lúm đồng tiền, sau đó các cô ngây thơ được sinh ra trên
đời, bụi bậm thế gian sẽ che khuất dấu vết cho họ, trừ phi họ gặp phải
người kia trong cuộc đời, sau đó, yêu quá tha thiết.
"Đang làm gì đó?" Hình như là cảm thấy được cô thất thần, Cố Tính bỗng nhiên hỏi một câu.
" Mình đang xem tiết mục cuối năm." Mộc Tử Mạt trả lời, lại nói thêm một câu, "Có chút nhàm chán."
Cố Tính cười cười, nhưng không có nói gì, Mộc Tử Mạt lại hỏi, "cậu thì sao?"
Nếu như hai người thật sự yêu nhau, không cần quá nhiều lời ngon tiếng ngọt đẹp đẽ, cho dù là đơn giản trò chuyện việc