
hỉ thi được 108 điểm, các cậu còn nhớ rõ lúc nhập học có một lần trắc nghiệm Anh ngữ Lão sư chính là dùng bài thi cấp bốn chuyên nghiệp, lần đó tớ thi được rất kém, còn bị cô ta chê cười thật lâu. Ai, quả nhiên là phong thủy luân chuyển.”
“Dĩ nhiên còn nhớ, quả thực là ký ức hãy còn mới mẻ, tớ lần đó bài thi còn chưa kịp suy nghĩ! Tớ thậm chí còn bởi vì nó hoài nghi mình học Anh ngữ không đúng.” Lý Sở Tâm nóng vội nuốt xuống miếng cơm trong miệng, nghĩ đến vậy không dám nhớ lại quá khứ, gương mặt cố ý khổ tiếp theo, buồn bực nói.
Nói đến chỗ xúc động, hai người lại là một hồi thổn thức, rất có cảm giác cùng là một người cảm giác lưu lại nơi xa xăm.
Mộc Tử Mạt dĩ nhiên không có cách nào giải thích nổi cảm nhận của hai người các cô ấy, cuộc thi lần đó cô không có tham gia, chỉ là sau đó cũng có làm bài thi phần này, nói một cách công bằng, độ khó xác thực rất cao, lần đó điểm bình quân của lớp học giống như cũng chỉ cách cao hơn một chút.
Mỗi lần thi học kỳ trôi qua, như bóng với hình luôn là họp phụ huynh. Cấp ba tới nay, cái này đã thành chuyện thường như cơm bữa, bỏ qua thật đúng là không có thói quen.
Cha mẹ Mộc Tử Mạt đều bề bộn nhiều việc, cẩn thận tỉnh lại, chỉ ở thời điểm lớp mười chia lớp đã từng mở họp phụ huynh, còn lại, ở tại lúc chủ nhiệm lớp ghi tên căn bản là vắng mặt. Dĩ nhiên, lần này cũng sẽ không ngoại lệ.
Trường học vốn là cho phép ở nhà dài sau đó học sinh có thể cùng phụ huynh của mình cùng nhau về nhà, nghỉ ngơi một ngày rồi trở lại đi học, vậy cũng là phúc lợi duy nhất của họp phụ huynh, đáng tiếc, ở trước khi hội nghị kết thúc, cửa chính của trường học là không cho phép học sinh ra vào. Cho nên, những phụ huynh của Mộc Tử Mạt và Lý Sở Tâm này không có tới người cũng đành phải lưu lại, giúp Lão sư tiếp đón phụ huynh, dẫn đường, lần lượt dâng nước chẳng hạn.
Lớp mười hai ban 13 chỉ có ba nam sinh, cơ hồ là nhân vật cấp bậc quốc bảo, hơn nữa bọn họ đều bị giao cho trách nhiệm mang bàn ghế, bố trí hội trường, mọi người loay hoay rút ra không được thân.
Mộc Tử Mạt cùng Lý Sở Tâm cái đầu không lớn, thân hình thon thả, hai người từ phòng hậu cần trường học qua lại mang hai thùng nước suối, liền không nhịn được nằm ở trên lan can ban công thở dốc.
Lần này còn là cuối mùa hè, đầu mùa thu, trời cao mây nhạt, mặt trời như cũ chói chang. Bỏ khá nhiều công sức, hai người cũng nóng đến chảy mồ hôi, chóp mũi trắng nõn của Mộc Tử Mạt khẽ đổ mồ hôi hột, T shirt màu trắng cũng dính ẩm ướt nhàn nhạt.
Nghỉ được không sai biệt lắm rồi, hai người mới vào phòng học, Triệu Viện Viện đang bận cho các phụ huynh kí tên, bởi vì bên trong phòng có điều hòa, bộ dạng của cô ấy còn không đến mức quá nhếch nhác. Mộc Tử Mạt và Lý Sở Tâm gật đầu một cái, hai người liền có ăn ý từ hai bên phân phát nước suối cho phụ huynh, chia xong liền đứng ở một bên chờ.
Hội nghị diễn ra hơn một giờ liền kết thúc.
Mộc Tử Mạt và Lý Sở Tâm đứng ở trong hành lang nhìn lầu dưới đám người bốn phía, Triệu Viện Viện nhàm chán đếm số lượng xe nổi tiếng ở phía dưới, vừa đếm một bên lắc đầu cảm khái, “Các cậu đừng xem những xe này an tĩnh đậu ở chỗ đó, sau lưng đại biểu đều là chém giết được tới địa vị xã hội!”
Mộc Tử Mạt quay lại gõ cái đầu không ngừng lay động của cô ấy, cười nói. “Có phải là có chút hối hận không để cho Triệu thư ký nhà cậu cũng tới khoe khoang rồi hả?”
“Hừ, lão Triệu của nhà tớ mới không phải là người như thế đâu?” Triệu Viện Viện cố ý đem đầu quay hướng về phía bên cạnh, lôi kéo Lý Sở Tâm hưng phấn mà muốn cô ấy xem một chiếc BMW mới vừa lái đi, rõ ràng rất đắc ý nói sang chuyện khác.
Mộc Tử Mạt cũng không còn nói thêm cái gì, cô biết Triệu Viện Viện ở phương tiện này luôn luôn là âm điệu thấp.
Cúi đầu thấy Tiền Thiên Thiên cùng cha của cô ấy từ nhà ăn của trường học đi ra ngoài. Tiền Thiên Thiên còn vẫy tay cùng các cô lên tiếng chào hỏi. Mộc Tử Mạt cười gật đầu một cái, vừa định giơ tay, liền bị Triệu Viện Viện kích động bắt được cổ tay, “Tử Mạt, cậu mau nhìn, đó là Cố Tính!”
Mộc Tử Mạt theo phương hướng ngón tay của Triệu Viện Viện nhìn sang, cách không phải rất xa, nhìn thấy cũng rất rõ ràng, quả nhiên là Cố Tính. Kia đứng ở bên cạnh anh, một thân màu trắng chính trang, người phụ nữ đang cùng anh cười nói vui vẻ là mẹ anh sao?
“Cậu xem, đó chính là mẹ Cố Tính, tớ nghe Tô Tĩnh Nhiên nói, mẹ của cậu ấy là Quan Ngoại Giao, bình thường rất ít ở trong nước, thật không nghĩ tới bà ấy lại có thể có thời gian tới tham gia họp phụ huynh!” Triệu Viện Viện giải thích rất rõ ràng cũng rất dễ hiểu, nguồn gốc tin tức của cô ấy luôn luôn rộng rãi.
Mộc Tử Mạt lẳng lặng nghe, nhìn Cố Tính bình thường nói năng thận trọng, giờ phút này trên mặt có nụ cười ấm áp, im lặng mà nghĩ, anh và mẹ tình cảm dường như rất tốt.
Mưa theo tiếng đọc sách giọt giọt tí tách chảy xuống, thu hơi thở ở ngọn cây vi vàng uyển chuyển quanh quẩn, giọt mưa thu trong suốt điểm một chút trên cửa sổ, uốn lượn mà xuống, đúng là một bức tranh nhàn nhã thoải mái.
Đồng học ngồi gần cửa sổ để thơ từ thi vào trường cao đẳng trong tay xuống, rối r