
ính là để làm bò làm ngựa
cả đời đấy!
Một cô gái váy nhạt cao gầy mảnh khảnh, trong tay cầm một quyển sách, gót sen uyển chuyển -- tài trí mỹ nữ.
Một cô gái áo trắng mồ hôi như suối trào, hành lý quanh thân, từng bước khó khăn -- lao động giá rẻ.
***
Lớp mười hai ban 13 là lớp Văn trọng điểm của Trung học H, nên thành
viên trong lớp đều là học sinh từ các lớp Văn lớp dưới có thành tích tốt lựa chọn ra, chỉ được 30 người, lớp Tự nhiên có 2 lớp trọng điểm, theo
thứ tự là ban 14 và ban 15, tổng cộng là 60 người. Ở Trung học H, bên
trong, mười người sẽ có ít nhất tám người thi đậu đượ Đại học trọng
điểm, cho nên lớp trội tồn tại rất có ý nghĩa, là vì mucả nước tính
ngành học thi đua vinh dự, thi đậu cả nước trọng điểm trong trọng điểm
đại học, hoặc là vì ra nước ngoài học mà chuẩn bị.
Cuộc thi chia lớp thật ra thì ở lớp mười cuối học kỳ đã bắt đầu tiến
hành rồi, chỉ là trường học căn cứ nguyên tắc công bằng, vào cuối học kỳ lớp 11 đã bắt đầu cuộc thi tuyển sinh lớp trọng điểm lần nữa của, mặc
dù vậy, thực lực vẫn không thay đổi, bị chuyển đi cũng không nhiều.
Giống như lớp mười hai ban 13 lớp học của Mộc Tử Mạt, cũng chỉ có ba học sinh từ ban phổ thông chuyển đến,ở lại hay ra đi cũng chuyện thường
tình, về lớp trọng điểm của khoa tự nhiên, trên căn bản không có gì thay đổi.
Bởi vì có bạn học mới gia nhập, chỗ ngồi có chút thay đổi, bạn trước
kia ngồi cùng bàn Mộc Tử Mạt đã bị đổi qua lớp phổ thông, cho nên liền
phân đến ngồi cùng cô. Nhắc tới cũng khéo, cô ngồi cùng bạn mới Lý Sở
Tâm, không chỉ có cùng cô ở cùng một cái nhà trọ, hơn nữa còn ngủ
giường dưới của cô, nhưng Mộc Tử Mạt không phải người dễ dàng cùng người xa lạ thân thuộc, ở trong lớp tình cảm tương đối tốt cũng chỉ với đồng
học lớp mười lớp mười một ,cùng với Triệu Viện Viện hiện tại là bạn cùng phòng, Tiền Thiên Thiên, cho nên vừa bắt đầu hai người căn bản không có cái gì nói chuyện với nhau, đều là im lặng ngồi, đều đọc sách của riêng mình.
Chất xúc tác chân chính để cho hai người quen thuộc hơn khi một cuộc họp hội nghị lớp mười hai mở ra. Lúc đó là buổi chiều thời tiết có phần
nóng bức, học sinh cấp 3 có hơn một nghìn người chen chúc tại đại sảnh
để báo cáo, máy điều hòa không khí nhiệt độ trung ương đều được bật hết
lên, nhưng vẫn là không cách nào ngăn chặn sự nóng bức nóng này. Chủ
nhiệm cuối cấp mới vừa nói mấy câu thì đã phải đi nhanh xuống uống nước.
Mộc Tử Mạt vừa lúc ngồi ở miệng máy điều hòa không khí , vừa cúi đầu xem sách, vừa nghe bên phải Triệu Viện Viện cùng Tiền Thiên Thiên hả hê vui vẻ, Lý Sở Tâm an vị ở bên trái cô, lặng yên nhìn về phía trước, không
biết đang suy nghĩ gì.
Uống hết nước, chủ nhiệm cấp cuối lại lần nữa đi lên, nói mấy câu nói
liền ngừng lại, mọi người cho là hắn lại muốn đi xuống uống nước rồi,
cũng ồ ồ cười vang. Ai biết hắn hướng dưới đài nhìn lướt qua, luôn luôn
nghiêm túc thoáng qua trong mắt một nụ cười, "Các bạn học, thầy biết
trời nóng như vậy rất khó chịu, còn để các em đến đây họp, mọi người
phập phòng không yên là có thể hiểu, chỉ là nhân lúc các bạn đồng học
họp, cũng có bạn giành giật từng giây để học tập, thật đáng khen a. Cuối cấp III rồi, phần tự giác này mọi người cần phải có, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, có điều kiện là phải học, không có điều kiện cũng phải noi
gương bắt chước mọi người chính là muốn có phần tự giác này, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, có điều kiện muốn học, không có điều kiện sáng tạo
điều kiện cũng muốn bắt chước, tất cả mọi người muốn hướng bạn học như
vậy học tập a!"
Chung quanh tiếng nghị luận bên tai không dứt, đang cúi đầu đọc sách Mộc Tử Mạt nhưng lại hồn nhiên không phát giác, cho đến khi Triệu Viện Viện lôi kéo y phục của cô, nháy mắt nói với cô, " chủ nhiệm cuối cấp muốn
chúng ta cũng hướng cậu học tập đấy."
Nói xong, lại không nhịn được cùng Tiền Thiên Thiên nở nụ cười, những
người khác không biết cũng được, nhưng họ đã ở cùng nhau hai năm, vẫn
không hiểu rõ tính cô sao, Mộc Tử Mạt nếu là người gặp phải tình huống
như thế này còn ngoan ngoãn đọc sách học tập, đó mới kỳ lạ !
Quả nhiên, bắt gặp các cô bạn đang cười, Lý Sở Tâm cũng tò mò bu lại, "Bạn cùng bạn, cậu đang xem sách gì đấy?"
Mộc Tử Mạt rất thâm ý im lặng nhìn cảnh cáo hai người đang cười kia,
nhưng vẫn là khép lại sách, đem bìa sách hướng về phía Lý Sở Tâm giơ
lên, trên mặt còn là biểu tình thản nhiên.
Thấy tên sách, Lý Sở Tâm cũng không nhịn được nở nụ cười, khóe miệng
nhàn nhạt lúm đồng tiền như ẩn như hiện, cùng bộ dáng giống y như hai
người kia, "Ha ha ha, sách bạn cùng bàn đang xem lại là 《 tuyển lọc 100 chuyện cười 》!"
Cùng Triệu Viện Viện và Tiền Thiên Thiên đã biết rõ nội tình vẫn có chút bất đồng, chính là nụ cười trên mặt Lý Sở Tâm là chân thành và thiện
lương , không biết vì sao, Mộc Tử Mạt đột nhiên cảm thấy có chút thích
thú với cô bạn học mới này.
Sảnh chính đột nhiên yên tĩnh lại, tiếp theo là một giọng trầm thấp dễ
nghe vang lên, "Các bạn học được, tôi là học sinh lớp 12 ban 14 . . . . . ." , Mộc Tử Mạt nghiêng đầu nhìn, phát hiện tay