
nh ôm cậu bé.
Mộc Tử Mạt có chút chần chờ mở miệng, "Cậu mới vừa đánh cầu lông xong, vẫn là đừng ôm đi, cái đó, sẽ đau tay."
Sức nặng của tiểu tử kia, cô nhưng là rất rõ ràng.
"Không sao." Cố Tính ngồi xổm xuống ôm lấy Lượng Lượng, tiểu tử kia thuận thế ôm cổ của anh, mặt hướng về phía Mộc Tử Mạt cười đắc ý.
Bọn họ đi siêu thị chọn pháo mà Lượng Lượng muốn, suy tính đến vấn đề an toàn, mua mấy hộp pháo uy lực rất nhỏ, chính là loại màu trắng, không cần dẫn đốt, chỉ cần dùng lực ném trên mặt đất pháo nhỏ sẽ tự nổ tung.
Cầm pháo ở trong tay, tiểu tử kia mừng rỡ huơ tay múa chân, từng tiếng "Anh xinh đẹp" gọi càng thêm thân thiết, thậm chí còn "Xoạch" một tiếng ở trên mặt của Cố Tính hôn một cái.
Mộc Tử Mạt lặng lẽ quan sát Cố Tính, thấy sắc mặt của anh không thay đổi chút nào, trong lòng cuối cùng hoãn hòa xuống, xem ra anh đối với đứa bé cũng rất có kiên nhẫn!
Thật ra thì, Mộc Tử Mạt không biết là, thân là con trai độc nhất trong nhà, từ nhỏ đến lớn đều là một người, Cố Tính thật ra thì không thế nào thích đứa bé, anh làm như vậy, hoàn toàn là vì cô.
Cố Tính đưa các cô về nhà, ở cửa chung cư, tiểu tử nằm ở trên vai anh ngủ đột nhiên liền tỉnh, thấy đã đến gần nhà, cái tiểu tử gian trá này liền hướng bàn tay về phía Mộc Tử Mạt, "Chị Thiểu Thiểu bế bế."
Mộc Tử Mạt liền đưa tay ôm lấy Lượng Lượng, Cố Tính ở bên cạnh, hình như là ở trong mộng mới tỉnh lại, có chút không xác định mà kêu một tiếng, "Thiểu Thiểu?"
Mộc Tử Mạt cũng không có phát hiện cái gì khác thường, rất tự nhiên đáp một tiếng.
Cố Tính lại cúi đầu kêu một tiếng, "Thiểu Thiểu."
Mộc Tử Mạt cảm thấy trong lòng chấn động, có một loại cảm giác nói không ra lời, trên cái thế giới này, có nhiều người kêu cô là Thiểu Thiểu như vậy, nhưng chưa từng có người nào, giống như anh khiến cho lòng của cô dao động, hình như hai chữ "Thiểu Thiểu" từ trong miệng của anh nói ra, thì mang theo một loại hương vị khác, cưng chiều, dành riêng, thân mật.
Khi nắng ấm mùa đông nở rộ rực rỡ ở sau lưng bọn họ, để lại bễ ảnh màu vàng kim đầy mặt đất, bóng dáng của bọn họ chặt chẽ mà đan vào một chỗ trên mặt đất, tựa như bọn họ lúc này, tim đập dồn dập chỉ vì lẫn nhau.
Giao thừa.
Bên trong thư phòng của nhà họ Mộc, hương thơm của bút mực nhàn nhạt
cùng không khí ấm áp du dương, Mộc Tử Mạt cúi người xuống, tay áo xắn
lên một chút, lộ ra tay nhỏ bé như không có xương, bút lông sói bóng
loáng màu đen tùy ý múa ở trên giấy đỏ, chỉ chốc lát sau, hai hàng chữ
to mượt mà xinh đẹp đang nổi lên ở trên giấy: hồng mai tranh cốt Ngạo
Tuyết, đào lý tiếu nhan nghênh xuân.
Mộc Tử Mạt thở ra một hơi,
trong đôi mắt sáng lấp lánh mang theo ý cười, tay cô nâng má, ánh mắt
chuyên chú mà nóng bỏng , như là nhìn vào tác phẩm xuất sắc nhất của
mình.
Vốn là câu đối xuân hàng năm trong nhà đều mua về từ bên
ngòai, nhưng năm nay Mộc lão đại lại đột phát ý tưởng muốn kiểm tra năng lực của con gái mình, Mộc Tử Ngôn nhất định là không trông cậy được
rồi, vì vậy nhiệm vụ viết câu đối xuân liền rơi xuống trên đầu Mộc Tử
Mạt.
Vừa bắt đầu Mộc Tử Mạt còn có chút lo lắng cho mình viết
không được, bởi vì đây là muốn dán ra ngoài cho người khác xem, cho nên
cũng không dám khinh thường, luyện tập thật lâu mới dám viết lên, hài
lòng nhìn tờ tác phẩm trước mắt, cô rốt cuộc hơi yên tâm.
Qua loa trau chuốt một chút, chờ cho mực nước phía trên đã khô, liền giao cho Mộc lão đại dán lên, nhiệm vụ liền hoàn thành.
Giữa phòng khách đổi thành một bức tranh chữ "Phúc" thật to, hai bên còn
treo lên một đôi nơ trung quốc màu đỏ, bên cạnh ti vi là hai bồn hoa
thủy tiên màu xanh nhạt, hoa còn chưa nở toàn bộ, cánh hoa màu
trắng nụ hoa màu vàng thẹn thùng buông xuống, rất là đáng yêu.
Mộc Tử Mạt đi một vòng ở phòng khách, cảm thấy hình như còn thiếu chút gì
đó, nhìn lại tỉ mỉ một lần, liền đi vào phòng ôm ra một đống hộp kẹo,
bánh bích quy, chocolate, dùng đĩa nhỏ trang trí tốt, đặt ở trên cái
bàn thấp màu trắng trong phòng khách, lại lấy ra mấy quả quýt xuân ngọt
màu vàng cam, tự mình bày bưởi mật màu xanh biếc.
Sau khi làm
xong tất cả, Mộc Tử Mạt nhìn một chút đồng hồ treo tường màu trắng, chỉ
mới ba giờ chiều, mới vừa ở trên ghế sa lon ngồi xuống, điện thoại đi
đông ở trên bàn rung lên một chút, là tin nhắn chúc mừng năm mới của
Triệu Viện Viện gửi tới.
Mộc Tử Mạt đang suy nghĩ trả lời tin
nhắn, điện thoại di động lại nhắc nhở có hai cái tin nhắn mới, theo thứ
tự là Tiền Thiên Thiên và Lý Sở Tâm gửi tới, không hổ đều là học sinh
khối văn, nội dung tin nhắn rất dài lại tài hoa bốn phía.
Mộc Tử Mạt cũng trả lời từng người một, chợt giống như là nghĩ đến cái gì, cẩn thận từng li từng tí tìm một cái tên ở trong trang danh bạ, sau đó gõ
bốn chữ đơn giản: năm mới vui vẻ, liền gửi đi ra ngoài.
Chỉ chốc
lát sau, điện thoại di động liền rung , Mộc Tử Mạt vội vàng cầm lên vừa
nhìn, có chút kinh ngạc, là ông ngoại! Vội vàng ấn nút nghe.
Ông
ngoại của Mộc Tử Mạt là hoa kiều quốc tịch Mỹ, mặc dù sinh sống ơ nước
ngoài đã lâu, nhưng là trong xương vẫn nồng đậm văn hóa Trung Quốc,