XtGem Forum catalog
Nữ Nhân Hữu Độc

Nữ Nhân Hữu Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324233

Bình chọn: 8.5.00/10/423 lượt.

ng không nói.

Anh cười khẽ, "Anh thực sự không phải là một người tốt, anh thực sự

không có lí do chủ động vứt bỏ lợi ích. Em muốn nghe anh nói thật sao?

Tiền tiết kiệm được kia, toàn bộ dùng để trả nợ cho em, chính là một

phần mà em vay nặng lãi, chính là một phần em trả cho Tô Nhứ. Anh chính

là một người như vậy, dùng tài chính của người khác tới bù đắp, hơn nữa

còn muốn mượn chuyện này làm cho em cảm động đến rơi nước mắt."

Hô hấp của cô càng trở nên nặng nề.

Thật sự là như vậy, nhưng từ miệng anh nói ra, dường như lại thay đổi.

"Chính là như vậy. Em có thể cho rằng, phí chia tay mà cha mẹ bạn trai

em cho em trả nợ." Anh dừng lại, đưa ngón tay đang quấn quanh tóc của cô gỡ xuống, "Nhưng anh phải thành thực nói, những điều này là do người

khác đưa tới, anh chưa bao giờ chủ động yêu cầu qua. Cũng sẽ không vì

yêu cầu của người khác mà làm việc, vĩnh viễn."

Chuyện xảy ra như vậy, nhưng không phải ý muốn của anh.

Cô đã hiểu.

Anh cũng không có cố ý trêu chọc cô.

Thực ra cô muốn chính là điều này, về phần anh không phải một người

chính trực, nhưng cô cảm thấy như vậy mới tốt, cô không thích anh là một người tốt không có khuyết điểm nào, như vậy cảm giác khoảng cách với

anh rất xa.

"Đã hiểu chưa?" Anh thấy cô không nói lời nào, cầm lấy tóc của cô kéo kéo.

"Ừ." Hiểu được.

Sau đó?

"Em gặp qua Trác Dực Đình?" Anh giương cằm hỏi, ngoại trừ Trác Dực Đình còn ai có thể đem thông tin này nói với cô? "Sau này…" vẫn còn gặp.

"Người nào quan trọng hơn?"

Là sau này quan trọng hơn hay là Trác Dực Đình quan trọng hơn?

Anh lại hôn cô, "Em có thể chủ động hỏi anh, em không biết bất cứ

chuyện gì, anh sẽ trả lời, khoảng cách với sự thật không phải gần hơn

sao?" Lê Họa đối với việc mình "Mất tích" mà Tô Nhứ không có gọi điện thoại lo

lắng rất là tức giận, ở trước mặt Tô Nhứ không ngừng cằn nhằn, khiến cho Tô Nhứ nhìn thấy cô là muốn trốn.

"Ai ai ai, tớ cũng không có

nhìn thấy tên Lộ Thiểu Hành kia, còn lo lắng cho cậu làm cái gì?" Tô Nhứ xem thường, như vậy chính là gian phu (dâm) phụ đi yêu đương vụng trộm, cô việc gì phải tự mình đa tình đi lo lắng, cũng không phải cô không có đầu óc.

"Cậu chính là không quan tâm tớ." Lê Họa nói như đinh đóng cột.

"Đúng là tớ không quan tâm cậu, Lộ Thiểu Hành mới quan tâm cậu." Tô Nhứ cố ý nâng cao thanh âm, nhìn đèn xanh đèn đỏ phía trước, sau khi dừng

xe lại, mới quay đầu cười nhìn Lê Họa, "Cô nam quả nữ, cùng ở một phòng, làm cái gì?"

"Trong đầu của cậu đang nghĩ cái gì." Lê Họa nhìn Tô Nhứ cười cười, "Cậu muốn nghe quá trình hay là muốn nghe kết quả."

"Đều muốn.”

"Quá trình thực sự không có gì đáng nói, kết quả rất không thú vị, rất tốt, chính là như vậy."

"Cắt" Tô Nhứ một bộ dạng bị đùa giỡn, sau đó tiếp tục lái xe.

Tô Nhứ đến Bắc Thành cũng đã lâu, phải trở về. Sau khi Lê Họa tiễn Tô

Nhứ, chính mình cũng ngồi ở phòng chờ, chuyến bay của cô còn phải chờ

một lát. Ngồi rất nhàm chán, đi lấy tạp chí xem qua. Không nhìn không

biết, hoá ra đại tiểu thư Tô gia là một biểu tượng của con người, nhìn

diện mạo này, còn tưởng rằng là một ngôi sao vừa bước ra, mỏng manh xinh đẹp, đôi mắt sáng ngời. Thậm chí ở trong lòng cô oán thầm, nhất định Lộ Thiểu Hành còn chưa có gặp qua Tô tiểu thư, nếu không nói không chừng

còn nhất kiến chung tình.

Mọi người, luôn luôn khao khát những điều tốt đẹp, sau đó không ngừng mở rộng liên tưởng.

Đợi hơn nửa ngày, cô mới ngồi trên máy bay.

Có chút không thú vị, nghĩ chợp mắt một lát, mở mắt ra sẽ tới thành phố Yên Xuyên.

Vị trí bên cạnh đã có người ngồi xuống, cô cũng không có rất để ý, cho

đến khi thấy hương vị quen thuộc đang từ từ đậm lên, mới nghiêng thân

qua, "Anh..."

Lời còn chưa nói hết, Lộ Thiểu Hành đã vươn tay giữ lấy mặt của cô, "Đây là em bị kinh ngạc hay là kinh hãi?"

"Anh không cảm thấy phiền chán?" Lê Họa liếc anh một cái, "Anh không có nói hôm nay trở về."

"Đó là em không có hỏi."

"Anh không biết nói?"

"Không nói cũng gặp, có thể mở ra duyên phận."

"Sự thật chứng minh, duyên phận là dựa vào con người." Cô cười khẽ, nhưng cảm giác này không tệ.

Lê Họa đứng dậy đi toilet, khi đi ra rửa tay, trước gương đã có một

người phụ nữ đứng ở đó. Người phụ nữ đang dùng nước lau một góc áo, nơi

đó có một vết bẩn, giống như bị đồ uống đổ lên. Thấy Lê Họa đang nhìn

mình, người phụ nữ ngượng ngùng cười cười. Đều nói thành phố Yên Xuyên

nhiều người đẹp, trước kia Lê Họa còn không sao tin tưởng, hiện tại mới

cảm thấy thật sự là như vậy, nhất là trên người người phụ nữ này có

hương vị độc đáo khiến cho người ta muốn nhìn vài lần.

Lê Họa trở lại vị trí, Lộ Thiểu Hành thu hồi tạp chí trên tay, "Đi lâu như vậy?"

"Cố ý nhìn người đẹp đi."

Lộ Thiểu Hành cảm thấy đáng tiếc, "Cũng không bảo anh."

Cô kéo kéo ống tay áo, "Nói thật, người đẹp."

"A" Anh kéo dài âm cuối, cười trêu ghẹo, "Đúng để cho anh đi xem xét và thưởng thức?"

Anh mặc dù là đang cười, cũng rất phối hợp, cô cũng rõ ràng, anh không cảm thấy hứng thú chút nào.

Sau khi trở lại Yên Xuyên, mỗi ngày Lộ Thiểu Hành đều bề bộn nhiều

việc, mà Lê Họa cũng d