
ó
chút chuyện như vậy mà Đường Vân đã phái người tới ám sát nàng sao? Cũng thật là khó lòng phòng bị. Chẳng qua, nàng nếu đã dám khiêu khích tới
tận cửa thì sẽ không sợ Đường Môn. Chút ám khí kém cỏi này nàng còn
không để vào mắt.
"Ngược lại lại liên lụy tới Thiếu trang chủ
rồi." Thẩm Thiển Mạch lạnh lùng nhín đám thi thể, không có chút áy náy,
chỉ là khách khí nói.
Huyền Lâu nhìn sự băng lãnh trong con ngươi Thẩm Thiển Mạch mới biết được tin đồn giang
hồ Ma Cung cung chủ giết người không chớp mắt quả không ngoa. Động tác
giết người lưu loát, trong mắt không có nửa điểm không đành lòng, bản
thân mình sợ rằng cũng không thể trấn định thờ ơ đến vậy.
Nhưng
càng trấn định, càng lạnh lùng thì càng chứng minh được nàng đã phải
trải nghiệm nó rất nhiều, chính bởi vì không ngừng giết chóc mới có thể
lạnh lùng đối mặt với cái chết như thế.
"Không sao. Nếu không có
sự che chở của Ma Cung, Thất Tuyệt sơn trang chỉ sợ sẽ khó ứng phó được
Đường Môn." Huyền Lâu cười nhẹ, tao nhã đáp lại. Lời hắn nói là thật,
nếu không có Ma Cung, Thất Tuyệt sơn trang chỉ sợ sẽ nhận đả kích lớn
hơn nữa. Dù sao, kể từ lúc hắn cự tuyệt trợ giúp Đường Môn tranh giành
chứ võ lâm minh chủ thì Thất Tuyệt sơn trang và Đường Môn đã kết oán với nhau rồi.
Thẩm Thiển Mạch cười hài lòng. Nàng muốn nghe chính là những lời này. Nàng muốn Huyền Lâu hiểu rõ, hợp tác giữa Thất Tuyệt sơn trang và Ma Cung là điều tất yếu. Nếu không có sự giúp đỡ của Ma Cung,
Thất Tuyệt sơn trang khó mà đối kháng lại được với Đường Môn.
Lý
do mà hôm nay nàng cùng Huyền Lâu tới cửa khiêu khích chính là muồn nói
cho võ lâm nhân sĩ trong thiên hạ biết rằng, Thất Tuyệt sơn trang và Ma
cung nay đã thành một khối. Thứ nhất là vì che chở cho Thất Tuyệt sơn
trang, thứ hai cũng là ngăn chặn đường lui của Huyền
Lâu.
Dạo qua biệt viện Thất Tuyệt sơn
trang, Thẩm Thiển Mạch hơi nhíu mày, kiếp sống giang hồ nhiều năm khiến
nàng có một sự nhạy cảm đặc biệt với mùi máu tươi, mà lúc này bên trong
biệt viện sơn trang lại dâng lên mùi máu tươi nồng nặc gay mũi.
"Đã xảy ra chuyện." Thẩm Thiển Mạch tỉnh táo lên tiếng, chắc chắc là sau
khi bọn họ đi thì Đường Vân đã phái người tới tập kích biệt viện Thất
Tuyệt sơn trang, ra tay tàn nhẫn nhanh chóng.
"Huyền Minh!" Huyền Lâu lắc người vọt vào trong biệt viện, thần sắc dịu dàng biến ảo nhiều
lần, lo lắng gọi tên Huyền Minh. Huyền Minh là đệ đệ duy nhất của hắn,
cũng là người đệ đệ mà mẫu thân hết lần này đến lần khác nhắc nhở hắn
phải chăm sóc kỹ lưỡng, hắn tuyệt không để Huyền Minh xảy ra bất trắc
gì.
"Thiếu trang chủ, là người của Đường Môn." Thủ hạ Thất Tuyệt
sơn trang cả người đầy màu ngã xuống trước mặt Huyền Lâu. Thế lực Thất
Tuyệt sơn trang đại bộ phận đều ở Hỏa Đảo và Thất Tuyệt sơn trang, nơi
biệt viện này cũng không có được bao nhiêu người. Mà Đường Môn hiển
nhiên đã có chuẩn bị rồi mới tới, nhân số đông đảo, lại giỏi về dùng
độc, người Thất Tuyệt sơn trang tự nhiên không thể chống đỡ được.
"Thiên Thiên, em sao rồi?" Thẩm Thiển Mạch vừa vào biệt viện đã thấy Thiên
Thiên và Huyền Minh. Gương mặt Huyền Minh tràn ngập sự lo lắng, mà cánh
tay Thiên Thiên đang không ngừng chảy máu.
"Thiên Thiên trúng độc rồi." Huyền Minh lo lắng nhìn Thẩm Thiển Mạch, sâu
trong mắt là sự hối hận và tự trách, "Cũng là vì cứu ta!"
"Câm
miệng! Bảo vệ nàng cho tốt." Thẩm Thiển Mạch nhìn Huyền Minh còn đang
muốn nói tiếp, điểm huyệt đạo Thiên Thiên, để Thiên Thiên ngã vào lòng
Huyền Minh.
Thẩm Thiển Mạch nhìn thuộc hạ Đường Môn xung quanh,
đôi mắt âm trầm không gì sánh được, nụ cười lãnh khốc, bạch lăng trong
tay bay ra như Tu La lấy đi mạng người khác. Chỉ với ánh mắt lạnh lẽo đã giết sạch thuộc hạ Đường Môn.
Cảnh tượng như đang ở địa ngục.
Tuyệt đối là địa ngục. Chỉ trong một nén nhang, trên trăm thuộc hạ Đường Môn đều nằm trong vũng máu. Gió thổi qua làm tay áo trắng của Thẩm
Thiển Mạch tung bay, ngay cả bạch lăng cũng cuốn lên. Trong mắt nàng chỉ có một màu máu, cười lạnh lẽo nhìn đống thi thể nằm đầy đất.
Máu chảy thành sông, vườn hoa với đầy những bông hoa tươi đẹp lúc này đều
bị máu nhuộm đỏ. Khắp nơi là thi thể, không biết là người của Đường Môn
hay là người của Thất Tuyệt sơn trang.
Khung cảnh tịch mịch, yên ắng như đã chết. Toàn bộ người Đường Môn đều chết,
không còn ai sống sót. Mà người của Thất Tuyệt sơn trang thì chấn kinh
đến mức không nói được một lời.
Bọn họ tận mắt thấy được cung chủ Ma Cung như một sát nhân cuồng ma, bạch lăng đi qua nơi nào thì nơi đó
không còn người sống, tất cả người Đường Môn muốn tránh cũng không kịp,
đều chết trong tay "hắn". Mà sau khi giết người cung chủ Ma Cung chỉ
lạnh lùng đứng như thế, tưởng chừng như mọi chuyện vừa xảy ra mới rồi
như một giấc mộng mà thôi.
"Dám làm Thiên Thiên bị thương, đừng
mong sống mà ra khỏi nơi này! Đường Môn, không thể không diệt!" Ngữ điệu Thẩm Thiển Mạch băng lãnh tột cùng, lời ra rất chậm, tiếng cũng không
vang, thế nhưng sự rét buốt trong lời nói lại chui vào trong lỗ tai mỗi
người ở đây, khiến bọn họ sợ hãi không t