
coi như cuối cùng
thiên hạ thuộc về Ngôn Tu Linh, Tư Đồ Cảnh Diễn hắn cũng không nói một
chữ “Không”! Nhưng đả thương Mạch Nhi của hắn, thì không thể tha thứ
được!
Ngôn Tu Linh. Tốt nhất là ngươi không biết chuyện này! Nếu
không, ta có là bằng hữu thân thiết, cũng nhất quyết không bỏ qua cho
Lâm vị, không bỏ qua cho ngươi!
Ôm chặt Thẩm Thiển Mạch đang trong trạng thái hôn mê, ánh mắt Tư Đồ Cảnh Diễn biến thành cực kì đau lòng và cưng chiều. Mạch Nhi của hắn, hắn phải làm sao bây giờ, Mạch Nhi kiên cường như vậy mà.
Khi Thẩm Thiển Mạch tỉnh lại lần nữa, đã là một ngày sau rồi. Khẽ động đậy
tay chân, cảm thấy sức lực đã được khôi phục, Thẩm Thiển Mạch từ từ ngồi dậy, lập tức nghe được một giọng nói lạnh lẽo như không có nhiệt độ,
“Độc tố chưa giải được, đừng dùng nội lực.”
Thẩm Thiển Mạch ngước mắt, không khỏi nhíu mày. Người áo đen ấy vẫn còn ở đây?! Không bỏ rơi
nàng?! Bây giờ vẫn còn người tốt như vậy sao?
“Cho ngươi.” Vẫn giọng điệu lạnh lẽo ấy, không có một chút nhiệt độ nào.
Thẩm Thiển Mạch nhận lấy thịt thỏ đã nướng chín, chân mày cau lại. Ở nơi
rừng rậm bốn phía đều là vách núi đá dựng đứng này, động vật như thỏ
chắc chắn rất ít, người áo đen kia lại bắt được thỏ, chắc cũng hao tổn
không ít sức lực.
Mượn ánh trăng mờ tối, Thẩm Thiển Mạch quan sát người áo đen. Một bộ áo đen vừa vặn, không phô trương, lại có khí phách tự nhiên. Mặt nạ đồng xanh che đi gương mặt của hắn, lại không hề ảnh
hưởng đến khí chất của hắn chút nào, ngược lại tăng thêm mấy phần khí
phách.
Thẩm Thiển Mạch khẽ mím môi, cố ý giả bộ thân thể không
được thoải mái, quả nhiên người áo đen kia đi tới muốn kiểm tra xem có
phải chất độc trên người nàng lại phát tác không. Thẩm Thiển Mạch nhanh
tay đoạt lấy mặt nạ của người áo đen kia, ai ngờ thân thể suy yếu, động
tác không nhanh như bình thường, lại bị người áo đen tránh được.
Nhìn phong thái lạnh lùng của người áo đen, Thẩm Thiển Mạch le lưỡi một cái, nói, “Ta chỉ muốn nhìn thử dung mạo của ân nhân cứu mạng thôi mà.”
“Không cần thiết.” Vẫn giọng điệu lạnh lẽo như cũ, kiệm lời như vàng.
Thẩm Thiển Mạch khẽ nhíu mày. Rõ ràng người áo đen này rất quan tâm nàng,
tuy nhiên lại cố ý giả bộ lạnh lùng. Kiệm lời như vàng, cố làm ra vẻ
lạnh lùng, nhất định là muốn che giấu điều gì đó!
Thẩm Thiển Mạch cẩn thận quan sát người áo đen, cảm thấy có cảm giác rất quen thuộc.
Không nói ra được là cảm giác quen thuộc như thế nào, dường như nhìn
bóng lưng của người áo đen ấy sẽ cảm thấy yên tâm. Cảm giác này chưa
từng có. Trừ Tư Đồ Cảnh Diễn ra, chưa từng có người nào khiến nàng có
cảm giác yên tâm đến vậy.
Đột nhiên, con ngươi nàng khẽ tỏa sáng, trong mắt lóe lên một tia sáng kì lạ, sau đó liền thu lại cảm xúc, ăn
thịt thỏ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng bàn tay cũng đang run nhè
nhẹ.
Tư Đồ Cảnh Diễn không muốn để Thẩm Thiển Mạch sinh nghi,
không tiếp tục nhìn nàng nữa, lạnh lùng quay lưng đi, để lại một mình
bóng lưng đơn độc của nàng.
Thẩm Thiển Mạch vừa cắn thịt thỏ, khóe miệng nâng lên một nụ cười hạnh phúc.
Là Tư Đồ Cảnh Diễn. Là Cảnh Diễn của nàng. Chiếc nhẫn lóe sáng trên bàn
tay dưới ánh trăng của hắn, là chiếc nhẫn tượng trưng cho hoàng tộc
Thiên Mạc. Nàng vẫn nhìn thấy Tư Đồ Cảnh Diễn mang theo, chưa bao giờ gỡ xuống.
Mặc dù ánh trăng mờ ảo, mặc dù chiếc nhẫn trên tay Tư Đồ Cảnh Diễn không rõ ràng, nhưng nàng vẫn nhận ra chiếc nhẫn đó.
Thật ra nàng đã sớm nhận thấy, chỉ là không dám xác định mà thôi. Phong thái của một người có thể thay đổi, nhưng khí phách ăn sâu vào xương tủy thì không thể nào thu lại được.
Màu sắc y phục có thể thay đổi, nhưng cảm giác mang lại cho người khác
thì không thể thay đổi.
Huống hồ, khiến nàng cảm thấy an tâm nương tựa, trên thế gian này, trừ Tư Đồ Cảnh Diễn ra, sẽ không bao giờ có người thứ hai.
Nhưng vì sao Tư Đồ Cảnh Diễn phải cố ý giấu giếm thân phận?! Vì không muốn nàng lo lắng? Hay còn có nguyên nhân nào khác?
Thôi bỏ đi. Nếu Tư Đồ Cảnh Diễn không muốn nói, vậy nàng cũng không vạch
trần. Bây giờ xác định được thân phận của Tư Đồ Cảnh Diễn, Thẩm Thiển
Mạch cảm thấy trong lòng vui vẻ hơn rồi. Mặc dù không mong Tư Đồ Cảnh
Diễn vì nàng mà trễ nải việc quốc gia đại sự, nhưng nếu Tư Đồ Cảnh Diễn
dám chạy tới đây, Thiên Mạc nhất định không có chuyện gì, nếu không Hạo
Nguyệt cũng sẽ không để Tư Đồ Cảnh Diễn đến đây.
“Ân nhân. Người
có muốn ăn một chút không?” Trong mắt Thẩm Thiển Mạch thoáng qua một tia giảo hoạt, nở nụ cười ngọt ngào, nói với Tư Đồ Cảnh Diễn.
Tư Đồ
Cảnh Diễn ngoái đầu nhìn lại, liền nhìn thấy nụ cười lúm đồng tiền như
hoa của nàng. Đáng chết, nàng không biết nụ cười của nàng rất mê hoặc
sao?! Bây giờ hắn là một người xa lạ, nàng lại có thể tươi cười vui vẻ
trước mặt một người xa lạ?! Nghĩ vậy, sắc mặt Tư Đồ Cảnh Diễn càng thêm
thâm trầm, giọng nói càng lạnh lẽo, “Ta không muốn!”
Thẩm Thiển
Mạch thấy phản ứng của Tư Đồ Cảnh Diễn, nụ cười nơi khóe miệng càng thêm ngọt ngào, cầm thịt thỏ chạy tới bên cạnh Tư Đồ Cảnh Diễn, kéo hắn ngồi xuống, lấy thịt thỏ mang đến trước mặt hắn, “Ân