Polly po-cket
Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329304

Bình chọn: 7.5.00/10/930 lượt.

, như vậy nàng có thể hoàn toàn yên tâm.

“Thiên Thiên nghe lời đi.” Thẩm Thiển Mạch cười cười, nói.

“Thôi được.” Thiên Thiên gật đầu một cái, quay sang nhìn Huyền Minh, phát

hiện ra Huyền Minh cũng đang nhìn nàng, ánh mắt nóng rực kia khiến nàng

cảm thấy ngượng ngùng. Kỳ lạ, tại sao mặt nàng lại nóng bừng lên thế

này.

Thẩm Thiển Mạch nhìn bộ dạng của Thiên Thiên và Huyền Minh, liền cười thầm.

Còn mấy ngày nữa là đại hội võ lâm rồi. Nàng muốn nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị ứng phó với đại hội võ lâm sắp tới.

Đại hội võ lâm, anh hùng hào kiệt khắp nơi hội tụ. Cử hành ở Phượng Linh

sơn trang, trung tâm thành Phượng Linh. Trang chủ Phượng Linh sơn trang

là một lão nhân đã hơn lục tuần. Một thân kim bào, ung dung phú quý,

luôn nở nụ cười hòa nhã, không hề mất đi vẻ uy nghiêm, lại có vẻ dễ gần.

“Mời các vị an tọa.” Trang chủ Phượng Linh sơn trang, lão nhân đã qua lục tuần tên Phong Thiên Dương, nói.

Các hào kiệt võ lâm cũng không khách khí, lục tục ngồi xuống. Thiển Mạch

vẫn một thân y phục xanh nhạt như cũ, vô cùng thanh nhã, mái tóc tùy

tiện búi lên, có vẻ ngông nghênh phóng khoáng, nhẹ nhàng linh hoạt ngồi

xuống vị trí Ma Cung Cung chủ, phớt lờ ánh mắt của các nhân sĩ võ lâm,

cứ thế uống rượu rất tự nhiên.

Huyền Lâu cũng như vậy, toàn thân áo trắng,nhìn qua ôn nhã hơn mấy phần, bớt đi mấy phần tiêu sái, thoải mái ngồi ở vị

trí bên cạnh Thẩm Thiển Mạch, vị trí thuộc về Thất Tuyệt sơn trang.

Còn vị trí đối diện Ma Cung, vị trí của Mị Huyết Lâu bỏ trống. Chứng tỏ Mị Huyết Lâu chủ không đến.

Thẩm Thiển Mạch nhìn vị trí trống rỗng, liền nở một nụ cười. Rõ ràng Cảnh

Diễn đang ở Phượng Linh thành, vì sao không đến tham gia đại hội võ lâm, vì sao lại gạt mình thân phận của hắn?! Thực sự nàng không hiểu rốt

cuộc Tư Đồ Cảnh Diễn đang nghi ngờ điều gì. Chỉ là, nàng tin Tư Đồ Cảnh

Diễn có dự tính của riêng mình.

Bên cạnh vị trí của Mị Huyết Lâu

chính là vị trí của Đường Môn. Giờ phút này, người ngồi ở vị trí ấy

không phải Đường Vân mà là đệ đệ Đường Ngọc của hắn. Đường Ngọc mặc trên

mình một bộ trường sam thanh sắc (màu xanh), so với Đường Vân thì thiếu

đi vài phần âm nhu tuấn mỹ mà nhiều thêm vài phần bất kham cương nghị.

Chẳng qua sắc mặt cả hai đều tái nhợt, cũng không biết có phải duyên cớ

là do cơ thể tiếp xúc với độc vật quanh năm hay không.

Chân mày

Thẩm Thiển Mạch hơi nhăn lại. Nàng khẳng định Đường Vân chưa chết bởi

khi Mị Huyết Lâu thu dọn thi thể thì không thấy được xác Đường Vân. Thế

nhưng đại hội võ lâm quan trọng như vậy mà sao Đường Vân lại không xuất

hiện? (LÊ) Chẳng lẽ là do tình trạng vết thương quá nặng, cho nên chỉ có thể để Đường Ngọc thay thế?

Nhưng theo hiểu biết của Thẩm Thiển

Mạch, công phu của Đường Ngọc cũng đâu có gì đặc sắc a. Cho dù thương

thế Đường Vân quá nặng không cách nào tham gia được đại hội võ lâm, cũng không đến nỗi để Đường Ngọc thay thế.…ti3u+_+ha0…☞Dđ♥lE+quYd0n.c0m☜

"Bây giờ mọi người đã đến đông đủ. Cuộc tỷ võ từ giờ bắt đầu. Vẫn dựa theo

quy củ năm trước. Hai người chiến thắng cuối cùng có thể giành được tư

cách tranh cử chức minh chủ võ lâm." Phong Thiên Dương chậm rãi lên

tiếng.

Thấy ánh mắt Phong Thiên Dương quét tới, Thẩm Thiển Mạch

chậm rãi gật đầu tỏ ý không có ý kiến. Đồng thời Huyền Lâu cùng Đường

Ngọc cũng nhẹ nhàng gật đầu.

Đại hội võ lâm này mặc dù do Phượng

Linh sơn trang tổ chức song dù sao vẫn phải xem sắc mặt của mấy thế lực

lớn mà hành sự. Nếu đắc tội những thế lực này, một Phượng Linh sơn trang nho nhỏ thật sự không gánh nổi.

"Vậy lão phu liền thả con tép,

bắt com tôm." Một bóng dáng thoáng hiện ra cùng với giọng nói già nua

truyền tới. Thẩm Thiển Mạch nhìn lại, không phải là môn chủ Tử Hà Phái,

phụ thân của Thanh Lam sao?

Đầu lông mày nhíu chặt. Người đầu

tiên lên sâu khấu chính là người không chiếm được chỗ tốt nhất. Mặc dù

võ công của môn chủ Tử Hà Phái hơn người, thế nhưng dù sao lấy một địch

chúng, đến cuối khi mà cường địch ra tay chỉ sợ đã kiệt lực.

"Tại hạ xin được lãnh giáo." Người tới là môn chủ Không Sinh Môn, bao bọc trên người là một bộ hắc y, thoạt nhìn rất bá đạo.

Tử Hà Phái thuộc về phía giang hồ chính phái mà Không Sinh Môn lại là tà

ma ngoại đạo. Đại hội võ lâm này thật đúng là có ý tứ, chẳng qua vừa bắt đầu đã chính tà bất lưỡng lập rồi sao.

Môn chủ Không Sinh Môn

vừa đứng vững gót chân thì môn chủ Tử Hà Phái đã xuất thủ. Tử Hà Kiếm

như một đạo ánh sáng nhanh chóng lao tới môn chủ Không Sinh Môn. Mà môn

chủ Không Sinh Môn cũng không phải ngồi yên, một cái lắc người xinh đẹp

đã thoát khỏi công kích, đứng vững thân hình.

"Hay lắm! Rất ngoạn mục!" Những võ lâm nhân sĩ chuyên chạy tới chỉ để làm quần chúng thấy

hai người luận võ đều sôi nổi vỗ tay. Thật không ngờ ngay từ đầu đã là

hai đại môn chủ quyết đấu, đại hội võ lâm năm nay đúng là long trọng

chưa từng có a. Không chỉ Ma Cung và Thất Tuyệt sơn trang bình thường

đều không hiện thân, ngay cả người quyết đấu công phu cũng cao hơn mấy

lần so với bình thường rồi.

"Ta thấy môn chủ Không Sinh Môn thua

rồi." Ngồi ở thượng vị, T