Insane
Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327432

Bình chọn: 9.00/10/743 lượt.

hỏi.

Trong mắt Huyền Lâu cũng thoáng qua

một tia khác thường, chân mày nhíu càng sâu hơn” Đại đa số là tử sĩ. Còn người trong võ lâm đều là những người có thù oán với Ma cung”

Thẩm Thiển Mạch ngước mắt nhìn Huền Lâu một cái, thấy được sự lo lắng trong

mắt Huyền Lâu, im lặng không lên tiếng, khóe môi nở một nụ cười yêu dị.

Qủa nhiên là muốn đối phó với nàng!

Vừa triệu tập tử sĩ, vừa mượn thế lực nhân sĩ võ lâm có thù oán với Ma cung. Nạp Lan Dung phí hết tâm tư muốn đối phó với nàng rốt cục là vì cái gì?

Trước kia Nạp Lan Dung không phải không có cơ hội đối phó với nàng, nhưng hắn không làm

vậy. Hôm nay lại đột nhiên thay đổi chủ ý, trong này đã xảy ra chuyện

gì.

Thẩm Thiển Mạch nhíu mày, đột nhiên nhớ lại thời điểm nàng

giục ngựa lao ra khoi Đô thành Lê Quốc, lúc nàng nói ra thân phận nữ nhi của mình, trong mắt Nạp Lan Dung lóe lên kinh ngac cùng tính toán.

Chẳng lẽ là muốn dùng nàng để uy hiếp Tư Đồ Cảnh Diễn sao? Đúng là giỏi tính

toán a. Dùng nàng uy hiếp Tư Đồ cảnh Diễn, đối phó Thiên Mạc, giúp cho

Lê Quốc có cơ hội nghỉ ngơi.

Nàng làm sao có thể để Nạp Lan Dung toại nguyện. Nếu Nạp Lan Dung muốn chơi, nàng sẽ chơi với hắn. "Chúng ta có phải nên mau chóng rời khỏi Lê Quốc?" Huyền Lâu hơi suy tư một chút, tự nhiên

hiểu duyên cớ trong đó, Thẩm Thiển Mạch nếu còn ở Lê Quốc, việc này rất

nguy hiểm.

Khóe môi Thẩm Thiển Mạch cong lên, trong con ngươi

mang theo khí phách tự nhiên, tay áo màu trắng khẽ giơ lên trong gió,

thoạt nhìn như một ngọn núi nguy nga đồ sộ, phảng phất như có sự tự tin

và đường hoàng thiên nhiên, Thẩm Thiển Mạch nhướng mày cười nói, "Đi

sao? ! Vì sao phải đi đây? ! Nếu Nạp Lan Dung coi trọng ta như vậy,

không phải ta nên hảo hảo phối hợp hay sao?"

Vùng lông mày Huyền

Lâu nhíu lại, không đồng ý, "Nàng đang mạo hiểm với an nguy của bản

thân, nếu Tư Đồ Cảnh Diễn biết, cũng sẽ không đồng ý!"

"Ta không

có việc gì đâu. Vì hắn ta sẽ không có chuyện gì cả." Thẩm Thiển Mạch

cũng bình tĩnh nhìn Huyền Lâu, mâu sắc ung dung, nụ cười tự tin hiện rõ

trên môi.

Huyền Lâu nhìn nụ cười trên môi Thẩm Thiển Mạch, chỉ

cảm thấy câu nói kia khiến hắn không thể không tin. Thế nhưng Thẩm Thiển Mạch ở Lê Quốc cũng không có thế lực, làm sao có thể toàn thân trở ra?

!…ti3u+_+ha0…☞Dđ♥lE+quYd0n.c0m☜

Nạp Lan Dung chẳng phải hạng

người thiện nam tín nữ gì cả, Thẩm Thiển Mạch muốn tương kế tựu kế, nếu

bị Nạp Lan Dung phát hiện, chỉ sợ càng nguy hiểm trùng trùng.

"Nạp Lan Dung đích thật rất sáng suốt. Thế nhưng, người sáng suốt, thường

thường tự phụ." Khóe môi Thẩm Thiển Mạch tạo thành nụ cười ung dung,

ngạo khí của Nạp Lan Dung tận trong xương tủy, nàng thấy rất rõ. Tự tin

với thế cục Lê Quốc, nàng cũng thấy rất rõ ràng.

Cho nên, việc

nàng cần làm bây giờ là tỏ ra yếu kém. Khiến Nạp Lan Dung nghĩ nàng cũng không cường đại như hắn tưởng tượng, sau đó sẽ hợp lý chui vào tròng

của Nạp Lan Dung, tiếp đó tương kế tựu kế.

Ánh mắt Huyền Lâu hơi

đổi, cuối cùng đành không nói nữa. Tính tình Thẩm Thiển Mạch thế nào hắn rõ, chuyện nàng đã quyết, sẽ không dễ dàng thay đổi, huống chi là vì Tư Đồ Cảnh Diễn, dường như chỉ cần là những chuyện liên quan tới Tư Đồ

Cảnh Diễn, nàng đều sẽ liều lĩnh.

Hắn thật sự rất hi vọng có được sự quan tâm và tình yêu của nàng. Chỉ là, cuối cùng đã muộn, trong lòng nàng không còn sự tồn tại của người khác nữa.

"Thay vì chờ,

không bằng chủ động xuất kích." Khóe môi Thẩm Thiển Mạch cong lên, trong con ngươi lướt qua một tia giảo hoạt, "Huyền Lâu cùng ta tới Lục Phương Trai một chuyến đi."

Huyền Lâu nghe Thẩm Thiển Mạch nói, thu liễm tâm tình, ôn hòa gật đầu, "Được."

Lục Phương Trai vẫn trong cảnh múa mừng thái bình. Nạp Lan Dung mặc một bộ

trường bào kim sắc (màu vàng), vẻ bất cần đời giữa hai hàng lông mày đã

tiêu tán, vẫn mang theo nụ cười tà khí, chỉ là đôi mắt kia đã không còn

che giấu nỗi lòng như trước nữa.

Nạp Lan Dung hôm nay, ẩn hiện

trong cặp mắt màu lam thật nhiều nỗi lòng, như một con hùng ưng với khi

phách mãnh liệt nhìn chằm chằm vào con mồi.

Thẩm Thiển Mạch vẫn

là một bộ bạch y, mỉm cười nhìn Nạp Lan Dung ưu du ai tai (an nhàn thảnh thơi), cười nói, "Nửa tháng không gặp, Thất hoàng tử, à không, phải là

Lê Vương bệ hạ, thật ra thay đổi không ít."

"Vậy ư? Dùng cái gì

mà thấy rõ?" Môi khẽ kéo ra thành nụ cười nghiền ngẫm, Nạp Lan Dung cười như không cười nhìn Thẩm Thiển Mạch, đây là nữ tử khiến hắn phải nhìn

với cặp mắt khác xưa.

Mâu sắc Thẩm Thiển Mạch không chút thay

đổi, ngồi xuống, thái độ tựa hồ rất là tùy ý, cười nói, "Bằng đôi mắt

này. Trước kia chúng được ẩn giấu trong màn sương khiến người ta không

thấy rõ thật giả, mà hôm nay, thật dọa người đó."

Một câu nói

trúng phóc. Trước kia Nạp Lan Dung cần che giấu thế lực nên phải thu

liễm khí phách của mình. Mà hôm nay hắn đã leo lên được vị trí Lê Vương, cần phải có khí phách để thu phục người, hắn không còn cần thu liễm khí chất của mình nữa.

Nạp Lan Dung nghe Thẩm Thiển Mạch nói vậy,

trong mắt hiện lên một tia hàm xúc không rõ, nụ cười trên môi vẫn không

chút thay đ