
cái
bóng của hắn, cả ngày không thể thấy ánh mặt trời, cả ngày không thể
xuất hiện ở trước mặt mọi người.
Cũng là vì hắn. Thế nhưng hắn
lại chỉ biết ích kỷ không trao cho Ảnh cái tình yêu ấy, cũng chưa từng
nghĩ tới Ảnh chịu bao nhiêu khổ cực, khi đó, trong mắt của hắn chỉ có
thiên hạ, chỉ có ngôi vị hoàng đế Lê quốc. Nhưng hôm nay, thật sự mất đi Ảnh, hắn mới phát hiện, thiên hạ, có lẽ cũng không quan trọng như vậy.
Lúc ban đầu, là vì đạt được quyền thế mà chinh chiến khắp thiên hạ. Rồi sau đó, có lẽ là vì Ảnh. Bởi vì chỉ có làm mình trở nên thật mạnh, mạnh đến mức có thể đối kháng cùng thế lực kia, hắn mới có thể giúp Ảnh quang
minh chính đại xuất hiện ngoài ánh sáng. Chỉ là, thế nhưng hắn lại cố
chấp không muốn thừa nhận, cố chấp cho rằng đã có dã tâm làm bá chủ thì
không nên có tình yêu.di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn
Cho nên hắn chôn vùi tình cảm hắn dành cho Ảnh. Đem cảm giác mãnh liệt này nghĩ thành sự lệ
thuộc đối với một người bạn. Hắn lừa gạt mình, hắn không phải là vì Ảnh
mới đi chinh chiến thiên hạ, muốn có được thiên hạ, muốn cho Ảnh tự do,
mà chỉ là vì muốn hồi báo Ảnh vì đã nhiều năm vẫn luôn làm bạn bên mình
mà thôi.
Hết rồi. Hiện nay, tất cả đều không quan trọng. Nạp Lan
Dung nhếch miệng hiện lên nụ cười thê lương mà ác độc, nhìn lướt qua Tư
Đồ Cảnh Diễn cùng Thẩm Thiển Mạch, cười nói, "Ha ha ha! Có lẽ tất cả đã
được các ngươi tính toán hết thảy, nhưng ngươi tính sót một điểm, một
điểm này, liền đủ cho các ngươi vạn kiếp bất phục rồi !"
Nhìn dáng vẻ thê lương mà oán độc của Nạp Lan Dung, Tư Đồ Cảnh Diễn cùng Thẩm Thiển Mạch cũng hơi cau mày lại.
Nạp Lan Dung nhẹ nhàng vuốt ve gò má của Ảnh, khóe miệng tràn ra một nụ
cười dịu dàng, nhu hòa mà nói, "Ảnh. Ta đến với nàng. Đến Âm ty, chúng
ta quang minh chánh đại làm vợ chồng."
Dứt lời, nhuyễn kiếm lướt
qua cổ, máu tươi tràn ra, vẽ ra trên không trung một đường cong bằng
máu, mùi máu tanh nồng đậm xông vào mũi, Nạp Lan Dung đã ôm Ảnh cùng
chết đi.
Nhìn thi thể Nạp Lan Dung, trên mặt Thẩm Thiển Mạch
không một ý cười. Ánh mắt của nàng vẫn nhìn chằm chằm đóa hoa đào quỷ dị trên gương mặt của Ảnh. Mà đôi mắt Tư Đồ Cảnh Diễn cũng nhìn vào đóa
hoa đào này.dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com
Ngôn Tu Linh cũng nhìn đóa
hoa đào này đến mất hồn. Vốn cho rằng cũng chỉ là một đóa hoa đào bình
thường, nhưng nghĩ đến lời nguyền rủa trước khi chết của Nạp Lan Dung,
còn có hành động cuối cùng khi hắn dịu dàng vuốt ve gò má của Ảnh rồi
nói lời này. Lại liên tưởng đến thân pháp cực kỳ quỷ dị của Ảnh, trong
mắt Ngôn Tu Linh cũng lướt qua một chút nặng nề.
Mà trên đại
điện, yên lặng như tờ. Không người nào dám nói chuyện, tất cả giống như
là đang nằm mộng. Bệ hạ của bọn hắn cứ như vậy mà chết trước mặt bọn họ, tất cả giống như một cuộc cơn ác mộng.
"Thuận ta thì sống nghịch ta thì chết." Tư Đồ Cảnh Diễn thu hồi ánh mắt, lạnh lùng nói. Chỉ là
trong đôi mắt đen như mực vẫn có vẻ u sầu nhàn nhạt khó có thể xóa được.
Một đám đại thần giờ phút này làm sao còn dám lên tiếng, toàn bộ đều lẳng lặng nhìn Tư Đồ Cảnh Diễn.
"Tham kiến hoàng thượng." Diêu Viễn Sam quỳ một chân trên đất, không thể nghi ngờ đã biểu hiện rõ thái độ của hắn, một đám đại thần thấy Diêu Viễn
Sam một tay nắm binh quyền cũng đã đầu hàng, làm sao còn dám tiếp tục
giằng co, từng người một liên tiếp trước sau thể hiện bề ngoài trung
thành, Tư Đồ Cảnh Diễn đối với những người a dua nịnh hót kia sắc mặt
cũng không có phản ứng gì, chỉ lạnh lùng nhìn.
Lê vương chết bất
đắc kỳ tử. Lê quốc chúng thần đều cúi đầu trước Thiên Mạc. Thiên Mạc
binh lực tiến công, nơi đi qua, thế như chẻ tre, vài tòa thành trì đầu
hàng. Cả Lê quốc vô chủ, tất cả binh lực đầu hàng, Thiên Mạc toàn diện
tiếp quản Lê quốc. Đến đây, Lê quốc tuyệt diệt.dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com
"Giết Nạp Lan Dung, lấy đó đe dọa mọi người. Khiến Diêu Viễn Sam đầu hàng,
khiến cho chúng thần đầu hàng. Sau đó dựa vào bản đồ bố trí quân sự, tấn công Lê quốc, lại để cho thành trì đã bị đánh bại trước đó nói đầu
hàng, dao động lòng quân, không tốn một quân một tốt nào liền nuốt Lê
quốc, Cảnh Diễn đúng thật là có bản lãnh." Ngôn Tu Linh cười nói.
Trên mặt Tư Đồ Cảnh Diễn trái lại cũng không thấy được sắc mặt vui mừng,
trong đôi mắt đen như mực là một mảnh thâm trầm, nhìn không thấu tâm tư, giọng điệu nhàn nhạt, "Tỉnh lại đi. Ta không tin ngươi lại không biết
ấn ký hoa đào này."
Vừa nói như vậy xong. Trên mặt Ngôn Tu Linh cũng chuyển thành nghiêm nghị. Chân mày Thẩm Thiển Mạch nhíu lại càng thêm sâu.
"Ấn ký thánh nữ Nam Cương." Ngôn Tu Linh nhìn Tư Đồ Cảnh Diễn, chậm rãi mở miệng nói.
Thẩm Thiển Mạch cũng nhíu mày, mang theo vài phần nặng nề nói, "Ta đã thấy
võ công của nàng. Thân pháp cực kỳ quỷ dị, giống như là võ công Nam
Cương."
Tư Đồ Cảnh Diễn cũng nhẹ nhẹ gật đầu, bày tỏ đồng ý câu nói của Thẩm Thiển Mạch cùng Ngôn Tu Linh.
Nam Cương là đại lục vùng cực nam một bộ lạc thần bí. Phạm vi của Nam Cương rất lớn, cơ hồ lớn ngang ngữa với Thiên Mạc. Người của Nam Cương rất
thần bí, chưa bao giờ trao đổi với những quốc g