
năm không tan. Nhưng Thẩm Thiển Mạch biết, có thứ gì đó đã yên lặng
thay đổi. Đôi mắt kia của Sênh Ca tưởng chừng vĩnh viễn không có sắc thái gì,
giờ đây lại tràn đầy ánh sáng rực rỡ. Thứ ánh sáng ấy thật khó mà miêu tả, giống
như từ trong ao tù nước đọng bỗng nhiên có cảm giác sống lại, khiến Sênh Ca
không còn lạnh lẽo như trước.
"Hai người cũng thật thanh nhàn đấy." Thẩm Thiển Mạch cười như có như
không. Từ sau khi hiểu được tâm tư của Sênh Ca, Thẩm Thiển Mạch rất ít khi ủy
nhiệm cho Sênh Ca làm nhiệm vụ, mà để Sênh Ca ở lại Thiên Mạc. Thứ nhất là có
thể ở bên Tư Đồ Cảnh Hạo, thứ hai cũng có thể giúp mình chiếu cố Tư Đồ Cảnh Diễn.
"Cung chủ có nhiệm vụ?" Sênh Ca lạnh lùng nhìn lên, vẫn là cái bộ mặt
lạnh như băng, dường như sự dịu dàng của hắn chỉ dành cho Tư Đồ Cảnh Hạo.
Thẩm Thiển Mạch bất đắc dĩ bĩu môi, vẫn là cái trạng thái như núi băng vạn năm
này. Mà thôi mà thôi, nàng cũng không quan tâm làm gì, dù sao nàng cũng có Tư Đồ
Cảnh Diễn của nàng rồi.
Mâu sắc bình thản nhìn ván cờ trên bàn, tài đánh cờ của Tư Đồ Cảnh Hạo thoạt
nhìn rất tốt. Lão cung chủ Ma Cung từng nói, một cao thủ đánh cờ, nhất định
cũng là một cao thủ thiện mưu (sở trường về mưu kế). Nếu Tư Đồ Cảnh Hạo nguyện
ý, tất là người có tâm tư khôn khéo.
"Cùng ta tới Nam Thành." Giọng điệu Thẩm Thiển Mạch thản nhiên, không
có mệnh lệnh cũng không có thương lượng, giống như chỉ là nói cho Sênh Ca một
việc mà thôi.
Lần đi Nam Thành này hung hiểm dị thường, nhất thiết phải dẫn theo tinh nhuệ.
Người của Ma Cung nay đều đã giao cho Hạo Nguyệt xử lý, bên cạnh nàng chỉ còn
Sênh Ca là cao thủ có thể sử dụng.
"Nam Thành? !" Đôi mắt lạnh lẽo của Sênh Ca không di chuyển, chẳng
qua trong giọng nói đã hiện lên tia ngờ vực.
Thẩm Thiển Mạch nhếch môi, Sênh Ca đúng thật là không còn giống trước kia nữa rồi.
Trước kia khi nàng ra nhiệm vụ, câu trả lời của Sênh Ca vĩnh viễn lạnh lùng
"Vâng. Cung chủ." Hôm nay, dĩ nhiên lại sinh lòng hiếu kỳ với nhiệm vụ,
không tồi không tồi.
"Nam Cương động thủ." Tư Đồ Cảnh Diễn nói tiếp lời Thẩm Thiển Mạch,
ngữ điệu bình thản, không nghe ra được sự ngưng trọng, nhưng cũng không thoải
mái chút nào.
Con ngươi Tư Đồ Cảnh Hạo hơi lóe lên. Nam Cương hắn đã nghe nói, đó là bộ lạc
thần bí nhất phía Nam đại lục. Thiên Mạc sao lại có quan hệ gì với Nam Cương được?
! Nhìn nét mặt Tư Đồ Cảnh Diễn, chuyện lần này nhất định không đơn giản. Liệu
chuyến đi này của bọn họ có nguy hiểm hay không?
Tư Đồ Cảnh Diễn là ca ca của hắn, cũng là người thân duy nhất hiện nay của hắn.
Sênh Ca là bạn tốt của hắn, cũng là tri kỷ của hắn. Bọn họ đều là những người
vô cùng quan trọng với hắn, hắn sợ bọn họ sẽ rời khỏi hắn. Trong mắt không khỏi
hiện ra sự lo lắng, "Có phải là rất nguy hiểm không?"
"Cảnh Hạo còn chưa tin huynh?" Tư Đồ Cảnh Diễn hiển lộ một nụ cười tà
mị mà tự tin, mắt đen như mực nhìn Tư Đồ Cảnh Hạo, tràn đầy tự tin và khí
phách.
Tư Đồ Cảnh Hạo nhìn nụ cười trên gương mặt Tư Đồ Cảnh Diễn, hàng lông mày nhíu
chặt lại, "Cảnh Diễn huynh gạt đệ."
Tư Đồ Cảnh Diễn tựa hồ thật không ngờ đệ đệ luôn vô cùng đơn thuần này lại xem
thấu tâm tư hắn, không khỏi nhíu mày, nhìn Tư Đồ Cảnh Hạo.
Hàng lông mi xinh đẹp của Tư Đồ Cảnh Hạo chớp lên, biểu cảm thành thật nhìn Tư
Đồ Cảnh Diễn, mỉm cười. Trong nụ cười ấy lại mang theo mấy phần lo lắng,
"Mặc dù nhìn như rất tự tin, thế nhưng sự sầu lo sâu trong mắt Cảnh Diễn
huynh đệ vẫn nhìn thấy."
Thẩm Thiển Mạch nghe được lời Tư Đồ Cảnh Hạo, cũng nhíu mày. Nàng đã nói, Tư Đồ
Cảnh Hạo tuyệt đối không phải một người thiếu nhạy bén. Mặc dù tâm tư có chút
đơn thuần, nhưng tâm tư của hắn rất tinh tế.
"Thật không ngờ năng lực quan sát của Cảnh Hạo lại tốt như vậy." Tư Đồ
Cảnh Diễn mỉm cười tán thưởng. Tâm tư của hắn cho tới bây giờ không có người
nào có thể nhìn thấu, chuyện mà hắn cố tình lừa gạt cũng chưa từng có ai có thể
thấy được. Thẩm Thiển Mạch có thể nhìn ra, là bởi vì hắn với nàng tâm linh
tương thông, hiểu rất rõ đối phương, có những thứ không nhìn được nhưng có thể
cảm giác được.
Thế nhưng Tư Đồ Cảnh Hạo lại chỉ từ nét mặt mà đoán ra tâm tư của hắn, thực khiến
hắn ngạc nhiên. Vẫn cho rằng đệ đệ sống dưới sự bảo vệ của hắn sẽ đơn thuần
không hiểu gì cả, lại thật không ngờ, người đệ đệ ấy lại thông tuệ đến vậy.
"Cảnh Hạo kỳ thực rất thông tuệ. Chỉ là hắn không muốn tính toán với người
mà thôi." Sênh Ca nói thay Tư Đồ Cảnh Hạo, ánh mắt cũng trở nên nhu hòa đi
vài phần, trong giọng nói thậm chí có thêm sự cưng chiều như có như không.
"Như vậy, thời gian ca ca không ở đây, đệ hãy bảo vệ tốt bản thân."
Tư Đồ Cảnh Diễn nhìn Tư Đồ Cảnh Hạo, tươi cười, lấy thái độ huynh trưởng dặn
dò.
Tư Đồ Cảnh Hạo yên lặng gật đầu. Hắn không nên lúc nào cũng sống dưới sự bảo vệ
của Tư Đồ Cảnh Diễn, hắn muốn học cách bảo vệ mình, không muốn tăng thêm gánh nặng
cho Tư Đồ Cảnh Diễn.
"Thanh Tùng và Hồng Cúc* sẽ đi theo chúng ta, có chuyện gì thì liên lạc với
Thanh Trúc." Tư Đồ Cảnh Diễn cầm lệnh bài Mị Huyết Lâu giao cho Tư Đồ Cảnh
Hạo. Có lẽ đã tới lúc hắn dành ch