XtGem Forum catalog
Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212090

Bình chọn: 8.5.00/10/1209 lượt.

ạch chế trụ huyệt đạo toàn thân nên không thể động đậy dù chỉ một chút, chỉ có thể dùng đôi mắt tràn đầy oán hận và không cam lòng nhìn Thẩm Thiển Mạch. Thẩm Thiển Mạch thấy ánh mắt khiến người khác sợ hãi của Nhất Vương cũng không hề khẩn trương lấy nửa phần, chỉ thản nhiên cười nhìn Nhất Vương.

"Ngươi còn nhìn Mạch Nhi như vậy, ta không ngại móc mắt ngươi!" Thẩm Thiển Mạch không khó chịu chút nào, thế nhưng Tư Đồ Cảnh Diễn lại nổi giận, sắc mặt lạnh lùng nhìn Nhất Vương nói.

Nhất Vương vô cùng khinh thường nhìn Tư Đồ Cảnh Diễn, dáng vẻ như muốn nói ngươi có bản lĩnh liền giết ta. Thẩm Thiển Mạch khẽ cười, sâu kín nói: "Ngươi yên tâm. Chúng ta sẽ không giết ngươi."

Một câu nói này nghe như là an ủi, nhưng thật ra lại khiến Nhất Vương càng thêm phẫn uất và tuyệt vọng. Hắn thật vô dụng, chẳng những không giết được Thẩm Thiển Mạch và Tư Đồ Cảnh Diễn, ngược lại lại bị họ nắm chắc trong tay, biến hắn trở thành lợi thế để uy hiếp Thánh Tử.

Nhốt Nhất Vương lại, bố trí cơ quan trận pháp tứ phía, chờ người tự chui đầu vào lưới. Thẩm Thiển mạch và Tư Đồ Cảnh Diễn tung tin tức Nhất Vương bị bắt đến lãnh thổ Nam Cương, tạo nên một làn sóng không hề nhỏ tại Nam Cương.

Không có Thánh tộc Nam Cương âm thầm ẩn nấp, không còn ám sát và hạ độc, những ngày Thẩm Thiển Mạch và Tư Đồ Cảnh Diễn trải qua tại Nam Thành có thể coi như thoải mái. Chẳng qua hiện nay Lâm Vị từng bước bức bách Thiên Mạc, Nam Cương cũng rục rịch cho nên khoảng thời gian này không phải lúc để Thẩm Thiển Mạch và Tư Đồ Cảnh Diễn có thể thong dong tại Nam Thành.

"Định chờ như này tiếp sao?" Thẩm Thiển Mạch nhíu mày, việc này không biết là Thánh Tử rất bình tĩnh hay là căn bản không hề để ý đến sống chết của Nhất Vương, đã vẻn vẹn hai ngày mà một chút động tĩnh cũng không có.

Trong đôi mắt đen như mực của Tư Đồ Cảnh Diễn có một chút dao động nhẹ, cả người như tắm dưới ánh mặt trời, có chút chói mắt và nóng rực, khóe miệng hắn xuất hiện nụ cười tự tin, giọng điệu chậm rãi mang theo sức quyến rũ cùng khí phách tự nhiên thiên thành: "Chờ?! Không cần. Nếu hắn không đến, vậy thì chúng ta đổi khách thành chủ, trực đảo hoàng long!"

Đổi khách thành chủ, trực đảo hoàng long?! Thẩm Thiển Mạch chợt nhíu mày. Tư Đồ Cảnh Diễn đã muốn xuất binh tấn công Nam Cương?! Nhưng tung tích của Thánh Tử Nam Cương đến nay vẫn không rõ, có lẽ vẫn còn ẩn nấp ở đâu đó, thỉnh thoảng sẽ cho bọn họ một kích trí mạng, thực lực Nam Cương cũng không thể coi thường, đứng lên chiến đấu chưa hẳn là một điều tốt đối với Thiển Mạc. Thiên Mạc ở phương Bắc, còn có Lâm Vị như hổ rình mồi!

Lúc này xuất hiện binh tấn công Nam Cương, chẳng lẽ không sợ đẩy Thiên Mạc vào tình cảnh hai mặt thù địch sao?! Nhưng Thẩm Thiển Mạch biết Tư Đồ Cảnh Diễn không phải là người dễ dàng xúc động, nếu hắn đã nói ra biện pháp này hẳn là có nguyên nhân.

Nàng nhíu mày không nói gì, chỉ chờ Tư Đồ Cảnh Diễn giải đáp. Mặc dù nàng hiểu mưu lược nhưng đối với những chuyện hành quân đánh giặc vẫn là không hiểu.

"Chúng ta không động, Lâm vị liền động. Với hiểu biết của ta về Ngôn Tu Linh, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Hiện tại Nam Cương kìm chế binh lực của chúng ta, lúc này hắn tiến công thì không còn gì tốt hơn nữa." Đôi mắt đen nhánh của Tư Đồ Cảnh Diễn như hồ sâu không thấy đáy, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng: "Nếu không thể bao đồng mọi mặt, vậy không bằng chúng ta ra tay trước, dùng tốc độ nhanh nhất đánh chiếm Nam Cương."

"Nếu chúng ta đánh bại Nam Cương, Thánh Tử Nam Cương sẽ vội vã xuất hiện rồi." Thẩm Thiển Mạch nở nụ cười tính toán, trong đôi mắt đen nhánh xuất hiện một tia sáng. Thánh Tử Nam Cương vẫn giấu kín tung tích, thay vì chờ hắn xuất hiện thì không bằng trực tiếp tấn công Nam Cương buộc hắn hiện thân, đến lúc đó một lưới bắt hết, tiêu diệt Nam Cương sau đó quay lại đối phó với Lâm Vị.

Tư Đồ Cảnh Diễn cũng nâng lên nụ cười thản nhiên, giọng điệu chậm rãi, từng chữ từng chữ mang theo khí phách: “Ta cũng không tin ta diệt Nam Cương rồi mà Thánh Tử Nam Cương vẫn có thể không ra tay!!”

“Đúng vậy! Thay vì bị kìm chế, không bằng chủ động ra tay!” Thẩm Thiển Mạch nở nụ cười ngoan tuyệt, mấy ngày nay bọn họ còn sợ ném chuột vỡ bình, thực là có chút khó chịu, mặc dù nàng không hiểu hành quân đánh giặc, nhưng nếu Tư Đồ Cảnh Diễn đã có dũng khí tấn công Nam Cương thì chắc chắn hắn đã nắm chắc!

“Huyền Lâu, ngươi chuẩn bị binh khí sao rồi?” Bỗng nhiên Tư Đồ Cảnh diễn nhíu mày, nhìn Huyền Lâu vẫn lẳng lặng ngồi ở một bên không nói gì, giống như tất cả mọi chuyện đều không liên quan tới hắn.

Huyền Lâu nghe thấy Tư Đồ Cảnh Diễn hỏi chuyện binh khí mới chậm rãi nâng mắt, giọng nói ôn hoà trước

sau như một: "Đã chuẩn bị tốt. Chỉ là tất cả đều ở quốc đô của Thiên mạc."

Khuôn mặt Huyền Lâu có chút ngưng trọng. Mười vạn binh khí không phải là một con số nhỏ. Mười vạn binh khí có thể quyết định thắng bại của một trận chiến rồi. Chỉ là mười vạn binh khí này cũng không hề dễ dàng mang từ quốc đô của Thiên Mạc tới đây.

Tư Đồ Cảnh Diễn quyết định sẽ động thủ với Nam Cương, vấn đề chỉ là thời gia