
n, trên mặt xuất hiện rặng mây đỏ không bình thường.
Thiên Thiên thấy hai má Huyền Minh bỗng đỏ lên, lo lắng sờ lên trán Huyền Minh, lẩm bẩm, "Không có sốt mà, sao mặt lại nóng vậy chứ."
Huyền Minh nghe xong, cơ hồ mắt muốn trợn trắng, ngay sau đó giọng điệu nén lại, một bộ mặc kệ tất cả, nói thật với Thiên Thiên, "Thiên Thiên..."
"Huyền Minh, chàng làm sao vậy? Có phải trúng phải kỳ độc gì không hả?" Thiên Thiên chặn lại lời Huyền Minh muốn nói, lo lắng hỏi han xong thì nắm chặt tay Huyền Minh.
Huyền Minh có vẻ như muốn nói lại thôi, nhất định là có điều gì muốn nói với nàng mà lại không dám nói. Bây giờ trên mặt lại nóng lên không biết lý do, vừa rồi còn hít sâu, hiển nhiên là hơi thở bất ổn, thật chẳng lẽ đã trúng phải kỳ độc nào đó.
Nghe Thiên Thiên hỏi thế, Huyền Minh gần như chẳng có chút sức mà hít thở, đảo cặp mắt trắng dã, vất vả lắm mới thở lại được thì lại nghe Thiên Thiên lẩm bẩm, "Hơi thở bất ổn, mặt nóng lên, đây là độc gì? ! Thậm chí ngay cả Ma Cung cũng chưa từng thấy!"
Độc dược của Ma Cung có thể xưng là nhất tuyệt. Từ nhỏ Thiên Thiên đã đi theo Thẩm Thiển Mạch nên cũng rất hiểu rõ về độc dược, lập tức cau mày suy nghĩ.
"Thiên Thiên! Ta không có trúng độc, cũng không có ốm mà cũng chẳng làm chuyện gì có lỗi với nàng hết!" Huyền Minh cuối cùng đã không chịu nổi.
Thiên Thiên nghe xong, vui mừng ra mặt, không có trúng độc là tốt rồi, lập tức lại lộ ra biểu cảm nghi ngờ, nhìn Huyền Minh, "Vậy thì rốt cuộc là chàng làm sao?"
"Cái này... Nàng biết tiểu thư nhà nàng lại mang thai rồi chứ?" Huyền Minh ngượng ngùng quyết định nói bóng nói gió.
Thiên Thiên nhìn Huyền Minh như đang nhìn người mới từ trên trời rơi xuống, chẳng hề để ý liền nói, "Đương nhiên là biết rồi! Ta sao có thể không biết tình huống tiểu thư nhà ta thế nào chứ? ! Chẳng lẽ tiểu thư thấy ta gần đây không quan tâm tới người cho nên muốn chàng nói cho ta biết sao?"
Huyền Minh thấy Thiên Thiên hiểu sai ý của hắn, thật muốn kích động hét to ba tiếng, "Ông trời ơi, ta phải nói thế nào đây hả".
"Không phải à?" Thiên Thiên trông sắc mặt Huyền Minh thay đổi liên tục, lập tức hỏi ngay.
"Ta nghĩ chúng ta cũng nên sinh hài tử!" Huyền Minh bị Thiên Thiên đả kích cũng sắp nổi điên, ngay sau đó cũng không kịp xấu hổ nói liền một hơi. Sau khi nói xong thì mặt lại đỏ rực lên.
Thiên Thiên nghe Huyền Minh nói cũng chẳng để ý chút nào, "Vậy thì sinh thôi. Chàng sao mà phải ngượng ngùng thế hả? !"
Huyền Minh nghe vậy, thiếu chút nữa ho sặc sụa, hỏi lại, "Vậy nàng có biết làm thế nào để có hài tử không?"
Thiên Thiên mở mắt to đầy nghi hoặc, làm sao có hài tử? Việc này nàng đúng là không biết, tiểu thư lại chưa có nói với nàng, chẳng nhẽ Huyền Minh cũng không biết sao? Lần sau nàng vào cung sẽ hỏi tiểu thư là được, có phải chuyện lớn gì đâu!
Ngay sau đó cười xoa dịu Huyền Minh, "Không sao, lần sau ta vào cung hỏi tiểu thư là biết ấy mà, chàng đừng lo lắng!"
Huyền Minh đúng là bị Thiên Thiên làm cho dở khóc dở cười, lập tức nói, "Ta biết. Chẳng qua cần nàng phối hợp!"
"Phối hợp? Phối hợp thế nào?" Thiên Thiên mở to cặp mắt vô tội, tò mò hỏi.
Sắc đỏ trên mặt Huyền Minh càng rực rỡ hơn, xấu hổ nói, "Chúng ta vào nhà thảo luận đi."
Thiên Thiên cái hiểu cái không gật đầu.
Chốc lát sau, trong phòng vọng ra tiếng gầm rú của Thiên Thiên.
"Huyền Minh, cái tên sắc lang chàng, làm gì lại cởi y phục của ta!"
"A a a! Chàng sờ chỗ nào đấy!"
"Trời ơi, đây là cái gì thế hả!"
...
Huyền Minh thật không biết nói sao. Hắn cưới hỏi đàng hoàng với Thiên Thiên hai năm nay mà còn chưa có động phòng, ban đầu còn tưởng Thiên Thiên xấu hổ, về sau mới biết, hóa ra trong khái niệm về phu thê của Thiên Thiên chỉ là cùng sống chung, cùng sinh hoạt với nhau mà căn bản không có cái chuyện động phòng.
Mắt thấy Thẩm Thiển Mạch và Tư Đồ Cảnh Diễn lại sắp có thêm hài tử, rốt cuộc Huyền Minh không nhịn nổi nữa.
Ngoại truyện 4: Thanh Tùng và Hồng Mai
"Hồng Mai, ta có lời muốn nói với nàng." Thanh Tùng mặc một bộ trường sam màu xanh, dù không tính là đẹp trai nhưng cũng coi như tuấn tú lịch sự.
Khuôn mặt cương nghị vốn không có bất cứ biểu lộ gì mà lúc này khi đối diện với Hồng Mai lại đỏ lên.
Hồng Mai ngước lên quan sát Thanh Tùng, mang theo vài phần trêu tức, ý cười nghiền ngẫm trên môi, giả bộ lạnh nhạt, "Ngươi muốn nói gì?"
Thanh Tùng đã lấy ra dũng khí để thổ lộ nhưng lại nghe Hồng Mai hỏi thì không biết nên nói cái gì cho phải. Mặt đỏ bừng ấp a ấp úng không nói nổi một chữ. Cũng không biết vì sao, vừa thấy Hồng Mai là hắn cảm thấy khẩn trương, thậm chí còn khẩn trương hơn cả lúc đối diện với chủ tử nhà mình.
"Nếu không nói thì ta đi đây!" Hồng Mai nhìn Thanh Tùng. Tâm ý của Thanh Tùng nàng biết rõ, chỉ là trước đó vẫn luôn chìm đắm trong hồi ức đau thương nên không thấy được mặt tốt của Thanh Tùng. Gần đây mọi việc của Mị Huyết Lâu ít đi, nàng cũng dần thoát khỏi hồi ức đau thương kia, lúc này mới phát hiện ra cảm tình của Thanh Tùng.
Chẳng qua Thanh Tùng này không biết là kém thông minh hay không biết ăn nói, nhiều lần lời ra tới miệng rồi mà bị nàng