
ông biết tại sao, tay chân có chút luống cuống đứng tại chỗ.
Trong lòng nàng không khỏi cười lạnh, Tô Lạc Nhạn ơi Tô Lạc Nhạn, ngươi
tự cho mình là thông minh bây giờ lại bị chính thông minh của mình hại
“Lão gia, Lạc Nhạn thật sự oan uổng quá! Lạc Nhạn không có hại đại tỷ cùng
Thiển Ngữ!” Tô Lạc Nhạn khóc đứt ruột đứt gan, nằm dài trên mặt đất,
điềm đạm đáng yêu nhìn Thẩm Lăng Vân
Nhưng giờ phút này Thẩm Lăng Vân không có hứng thú nhìn nàng, hành động tự đâm chính mình bị thương
của Tô Lạc Nhạn đã để Thẩm Lăng Vân xác định người hại Doãn U Lan cùng
Thẩm Thiển Ngữ chính là nàng ta
Mặc dù Thẩm Lăng Vân đối với Doãn U Loan và Thẩm Thiển Ngữ không có bao nhiêu tình cảm, nhưng dù sao các
nàng cũng là người của phủ Thừa Tướng, hai người hại nhau giống như bác
bỏ mặt mũi của phủ Thừa Tướng
“Tiện nhân! Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu ngươi không chịu nói rõ tung tích của U Lan và Thiển Ngữ thì ngươi đừng trách ta không khách khí!” Thẩm Lăng Vân lạnh lẽo nhìn
người trước giờ luôn nằm bên gối, hắn hoàn toàn quên đi những triền miền hứa hẹn ngày xưa.
“Lão gia! Lạc Nhạn thật sự không có, không có
làm! Lão gia, người phải tin tưởng thiếp! Đúng, đúng là thiếp tự đâm
mình bị thương, nhưng chỉ là vì thiếp không muốn bị lão gia hoài nghi!”
Tô Lạc Nhạn bò đến bên chân của Thẩm Lăng Vân, cố gắng ghì chặt chân hắn
“Cút ngay! Nếu không phải ngươi làm, ngươi sợ gì ta hoài nghi!” Thẩm Lăng
Vân một cước đá văng Tô Lạc Nhạn, lực đạo khá mạnh làm Tô Lạc Nhạn phun
ra một ngụm tiên huyết
“Là Thiển Mạch! Đều tại nàng ta bảo ta làm như vậy! Lảo gia, người nhất định phải tin tưởng ta! Lạc Nhạn theo
người bấy lâu, người vẫn không rõ tính tình Lạc Nhạn hay sao? Nhất định
là Thiển Mạch làm! Là nàng, là nàng a!” Trong mắt Tô Lạc Nhạn mang theo
vẻ bi thương mà dịu dàng, ai oán, thê lương. Nàng ta không ngừng chỉ vào Thiển Mạch mà nói
“Tam nương, sao người lại nói như vậy?” Thẩm Thiển Mạch khẽ nhíu mày, hỏi
Tô Lạc Nhạn đến chết vẫn luôn muốn đổ tội cho nàng. Nhưng Tô Lạc Nhạn lại
không biết việc Doãn U Lan và Thẩm Thiển Ngữ mất tích thật sự có liên
quan đến nàng, nói như vậy, tất cả hoàn toàn là từ mục đích muốn hãm hại nàng
“Đủ rồi! Thiển Mạch từ nhỏ lớn lên trên núi rừng, làm sao
có thể có tâm tư như thế được! Lại nói, có thể âm thầm khiến cho Thẩm
Thiển Ngữ và Doãn U Lan biến mất, bản lãnh này, chỉ sợ có ngươi mới có
thể!” Thẩm Lăng Vân liếc mắt nhìn Thẩm Thiển Mạch vô hại, hướng về phía
Tô Lạc Nhạn quát
“Lão gia!” Tô Lạc Nhạn nghe được lời của Thẩm Lăng Vân, âm thanh khàn khàn bất lực kêu lên
“Mau nói cho ta biết tung tích của U Lan và Thiển Ngữ! Nếu không, ta giết
chết ngươi!” Thẩm Lăng Vân hiển nhiên đã mất kiên nhẫn, trong mắt mang
theo vài phần tàn bạo
“Phụ thân bớt giận! Mẫu thân thật sự không có làm!” Thẩm Thiển Tâm trong mắt lệ quang càng nhiều, buồn bã mà nhu nhược nói
“Nếu không phài vì mặt mũi của Thiển Tâm! Ta đã giết chết ngươi rồi!” Thẩm
Lăng Vân liếc mắt nhìn Thẩm Thiển Tâm, trong mắt thoáng qua một tia tính toán, tiếp đó lại hướng về phía Tô Lạc Nhạn quát
“Lão gia, ta thật sự không biết!” Tô Lạc Nhạn nằm trên mặt đất kêu gào
“Người đâu! Đem Tô Lạc Nhạn giam lại cho ta! Không cho bất luận kẻ nào được
đến gần.” Thẩm Lăng Vân không nhìn Tô Lạc Nhạn nữa, nổi giận đùng đùng
rời đi
Thẩm Thiển Mạch trong lòng không ngừng cười lạnh. Thẩm
Lăng Vân lưu lại một mạng cho Tô Lạc Nhan, chỉ sợ là vì Thẩm Thiển Mạch. Dĩ nhiên, cũng không phải bởi vì tình cha con đối với Thẩm Thiển Tâm,
mà là vì Thẩm Thiển Tâm có giá trị lợi dụng.
Về phần tung tích
của Doãn U Lan và Thẩm Thiển Ngữ, hắn sẽ không hỏi nữa. Có thề hắn cũng
hiểu, Doãn U Loan và Thẩm Thiển Ngữ không phải mất tích mà là chết rồi,
hỏi nữa cũng không được gì. Không bằng lợi dụng cho tốt nữ nhi còn sót
lại này. “Mẫu thân, người không sao chứ?” Thẩm Thiển Tâm đỡ Tô Lạc Nhạn từ trên mặt đất đứng dậy
Giờ phút này, Tô Lạc Nhạn tóc tai tán loạn, búi tóc trên đầu cũng rớt xuống hơn nửa, gò má bên trái sưng lên thật cao, khóe miệng còn dính máu khô, trông hết sức chật vật
“Ngươi còn đứng nơi này làm gì? Muốn chế
giễu ta sao?” Tô Lạc Nhạn không trả lời Thẩm Thiển Tâm mà ném ánh mắt
oán độc về phía Thẩn Thiển Mạch, trong mắt đã không còn vẻ dịu dàng ngày thường, có chăng chỉ là vô tận hận ý cùng tàn nhẫn
“Từ nhỏ đã
nhìn quen bộ dáng Tam nương dịu dàng, đột nhiên người trở nên như vậy,
thật làm Thiển Mạch thấy không quen”. Thẩm Thiển Mạch nhếch miệng cười
giễu cợt, rốt cuộc Tô Lạc Nhạn cũng lộ ra diện mạo thật rồi
“Hừ!
Thẩm Thiển Mạch, ta đã xem thường ngươi! Ngày hôm đó ngươi cố ý nhắc nhở ta, để cho ta biết được ta là đối tượng hiềm nghi số một, chính là vì
muốn thấy một màn này phải không?!” Tô Lạc Nhạn không để ý đến lời châm
chọc của Thẩm Thiển Mạch, nàng mang theo ánh mắt âm hàn tàn nhẫn nhìn
Thẩm Thiển Mạch
“Đúng thế thì sao?” Thẩm Thiển Mạch làm ra bộ
dáng không sao cả, một chút cũng không đem Tô Lạc Nhạn đặt vào mắt, khóe miệng còn nhếch lên nụ cười lười biếng
“Muội muội, sao ngươi
muốn làm như vậy? Tại sao