
không giảm, hài lòng nhìn sắc mặt đại biến của Thẩm Thiển Tâm.
Thẩm Thiển Tâm nhìn nụ cười trên mặt Thẩm Thiển Mạch, hận không được xé nát mặt của nàng ra, "Thẩm Thiển Mạch! Ngươi. . ."
"Thiển Mạch chỉ là quan tâm Nhị tỷ thôi. Tốt lắm, Nhị tỷ còn phải chuẩn bị
thật tốt cho dạ tiệc tối nay đi, Thiển Mạch sẽ không quấy rầy Nhị tỷ
nữa." Thẩm Thiển Mạch chẳng hề để ý cắt đứt lời nói của Thẩm Thiển Tâm,
trong mắt mang tới mấy phần lười biếng.die»ndٿanl«equ»yd«on
Thẩm Thiển Tâm nhìn bóng lưng Thẩm Thiển Mạch đi xa, lạnh lẽo tràn đầy nói,
"Thẩm Thiển Mạch, chờ ta ngồi lên vị trí hoàng hậu kia, ta sẽ khiến
ngươi sống không bằng chết!"
"Thiên Thiên, tối nay ta phải vào
cung dự dạ tiệc." Thẩm Thiển Mạch trở lại trong phòng, nhìn thấy Thiên
Thiên một mình ngồi ở trên giường, đi qua dịu dàng nói.
Thiên
Thiên nâng lên đôi mắt long lanh, mang theo vài phần oán trách nói,
"Tiểu thư mấy ngày nay cứ luôn vào cung, nếu không thì lại có chuyện
phải làm, đều không cùng chơi với Thiên Thiên! Tiểu thư không phải là
không thích Thiên Thiên nữa rồi chứ."
"Thiên Thiên ngốc, làm sao
có thể chứ? Ta làm sao lại không thích Thiên Thiên được chứ?" Thẩm Thiển Mạch có chút đau lòng kéo tay Thiên Thiên, Thiên Thiên đối với nàng mà
nói tựa như muội muội ruột thịt, nàng làm sao có thể để Thiên Thiên chịu ủy khuất được chứ.Di●ễnđànL●êQuýĐ●ôn.
Thiên Thiên lập tức nhào vào trong ngực Thẩm Thiển Mạch, tựa như làm nũng
nói, "Tiểu thư, người cũng không thể không cần Thiên Thiên a."
"Nha đầu ngốc, ta làm sao sẽ không nhớ muội. Chờ ta xử lý xong những chuyện
này, chúng ta trở về Ma Cung, được chứ?" Thẩm Thiển Mạch sờ sờ chóp mũi
Thiên Thiên, cưng chìu nói.
"Ừ! Tiểu thư không được gạt người à." Thiên Thiên nghe lời nói của Thẩm Thiển Mạch, lập tức lộ ra khuôn mặt
tươi cười, lôi kéo tay Thẩm Thiển Mạch nói. Ban đêm đầu thu có mấy phần lạnh lẽo, nhưng trong cung vẫn rất náo nhiệt,
hình như hoàn toàn không bị không khí đầu thu tiêu điều này ảnh hưởng,
vẫn hăng say ca múa mừng cảnh thái bình.
Thẩm Thiển Mạch vẫn như
cũ chỉ là một thân xiêm y trắng thuần, không phải sữa soạn quá lâu, lẳng lặng đi theo sau lưng Thẩm Lăng Vân cùng Thẩm Thiển Tâm. Nàng cũng
không muốn đưa tới chú ý.
"Các vị ái khanh, hôm nay trẫm cử hành
trận dạ tiệc này, chủ yếu là vì hôn sự của Phiên nhi cùng Cẩn Nhi." Âm
thanh uy nghiêm nhưng có chút yếu đuối truyền đến.DiễღnđànLêQღuýĐôn
Tuổi của Thượng Quan Hạo cũng không tính là lớn, cũng chẳng qua là hơn bốn
mươi tuổi một chút, nhưng thân thể cũng là ngày sau không bằng ngày
trước, xem ra già nua vô cùng.
Thẩm Thiển Mạch ngước mắt nhìn
Thượng Quan Hạo, vị Quân Vương này tuy nhân đức nhưng lại vô cùng mềm
yếu, triều chánh hôm nay đã có hơn phân nửa đã rơi vào trong tay Thẩm
Lăng Vân cùng Diêu Sơn, người hoàng thượng như hắn đây, cũng chỉ là
hoàng thượng trên danh nghĩa mà thôi, vài ngày trước đó cái chết của
thái tử lại cho hắn đả kích rất lớn, trong một đêm lại già đi rất nhiều.
Nếu không phải bởi vì hôn sự Thượng Quan Phiên cùng Thượng Quan Cẩn, chắc
hẳn hôm nay hắn cũng sẽ không có tinh thần tốt như vậy mà ra ngoài chủ
trì bữa tiệc này.die»ndٿanl«equ»yd«on
"Thần tạ chủ long ân." Thẩm Lăng Vân cùng Diêu Sơn Nhất cùng khấu tạ hoàng ân.
Hoàng tử cưới nhi nữ Tướng phủ làm vợ. Công chúa gả cho con của đại tướng quân.
Nhìn như chỉ là hôn sự bình thường, nhưng ai cũng đã nhìn ra được thế lực trong triều nắm trong tay ai.
Diêu Sơn cùng Thẩm Lăng Vân nhìn nhau một cái, đều là bộ dạng mặt nhìn xa trông rộng.
Thẩm Thiển Mạch ngồi ở chỗ ngồi cách chủ vị không xa, mang trên mặt nụ cười
như đạt được mưu kế, nếu hai lão hồ ly này phát hiện bọn họ tính kế tính tới tính lui, tính đến cuối cùng cũng là công dã tràng, có thể rất thú
vị hay không đấy.
"Phụ hoàng. Nhi thần có chuyện thỉnh cầu."
Thượng Quan Triệt áo bào trắng vén lên, tự nhiên thanh thản đi thẳng đến trước mặt Thượng Quan Hạo, nhẹ nhàng quỳ xuống, thái độ thành khẩn.die»ndٿanl«equ»yd«on
Sắc mặt của Diêu Tuyết Không trở nên có chút khó coi, nhìn một chút về
hướng Thẩm Thiển Mạch, thở dài một cái, cũng không có ngăn trở Thượng
Quan Triệt.
Chân mày Thẩm Thiển Mạch nhăn nhăn, Thượng Quan Triệt xem ra là muốn nhờ đến Thượng Quan Hạo tứ hôn, không nghĩ tới lần này
hắn cư nhiên tạo áp lực chống lại Diêu Tuyết Không, hắn trước kia không
phải là nhất nhất nghe lời Diêu Tuyết Không sao?
Người này thật
đúng là không biết tự trọng. Ngày trước nàng một lòng một dạ yêu hắn,
đối tốt với hắn, thế nhưng hắn lại vứt bỏ như dép cũ, căn bản không biết gì quý trọng. Hôm nay, nàng căn bản đối với hắn chẳng thèm ngó tới, ba
lần bốn lượt làm khó với hắn, thế nhưng hắn lại cố tình muốn kết hôn với nàng, thậm chí vì nàng mà trở mặt với Diêu Tuyết Không. Thật là thú vị.DiễღnđànLêQღuýĐôn
"Triệt nhi muốn nói cái gì?" Sắc mặt của Thượng Quan Hạo tái nhợt, vẻ mặt lại
vẫn rất từ ái, đôi mắt mang theo nụ cười ôn hòa nhìn về phía Thượng Quan Triệt.
Hôm nay Thượng Quan Diệp đã chết, con trai của cô gái mà
hắn có tình cảm chân thành đã chết rồi, người th